Ôn Hương Nhuyễn Ngọc

Chương 1

Trong hai ngày qua, Tống gia có chút nhộn nhịp, vừa dọn dẹp phòng khách, lại vừa mua sắm đồ đạc, đám hạ nhân bận rộn không ngừng.

Dù Tống Hà không thường ở nhà, hắn cũng nhận ra đầu mối.

Tỗ mẫu Mục thị gần đây sức khỏe không tốt, luôn nằm trên giường dưỡng bệnh, giờ cũng đã dậy, đứng dưới hành lang gấp khúc nhìn cảnh sắc trong vườn, thỉnh thoảng dặn dò tì nữ vài câu: “Bày trí phòng cho thoải mái, dễ nhìn một chút, tốt nhất có chút phong vị Giang Nam. Nha đầu kia từ Dương Châu đến, tập tính không giống chúng ta ở Thục Trung, hôm nay đừng cho ớt vào món ăn, người Dương Châu không ăn cay.”

Trong lúc dặn dò, Lý ma ma ngẩng nhìn lão phu nhân nhà mình một cái, có vẻ như lão phu nhân rất coi trọng nha đầu Nguyễn gia từ Dương Châu đến này, vì nàng mà đến cả ớt cũng không ăn, phải biết là lão phu nhân ở trong nhà có tiếng ăn không cay không ngon.

Chưa kịp để tì nữ cáo lui, Mục thị lại gọi nàng ta lại: “Nếu không thì hãy xào vài món có ớt, mấy người trong nhà đều không thể thiếu vị cay, cũng không thể không có chút vị cay nào.”

Nghe những lời này, Lý ma ma lén cười trộm, rõ ràng là lão phu nhân tự mình muốn ăn cay.

Tống Hà đi qua hành lang, thỉnh an Mục thị, hỏi: “Tổ mẫu, có khách đến nhà sao?”

Mục thị thấy Tống Hà, lập tức tinh thần phấn chấn. Đứa tôn tử này của mình từ trước đến giờ không ở nhà, suốt ngày lêu lổng bên ngoài, mang danh “nhị thế tổ hoàn khố”, cô nương nhà nào nghe thấy tên hắn cũng phải sợ hãi. Dù có khuôn mặt đẹp như Phan An cũng chẳng có ích gì, ngày ngày chỉ lẫn quẫn trong đám nam nhân.

Nhưng may mắn là cụ đã định hôn cho Tống Hà từ trước, nên không cần lo lắng hắn không lấy được thê tử, Mục thị yên tâm hơn nhiều.

“Thực sự có khách đến, hôm nay cháu không được đi đâu đấy, ở lại trong nhà tiếp khách.” Khi Mục thị cười rộ lên, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng nở ra, “Cháu còn nhớ cô nương Nguyễn gia đã gặp hồi nhỏ không? Ngày đó cháu thích chơi với con bé nhất, lúc chia tay còn khóc lóc một trận nữa đấy.”

Mục thị dường như nhớ lại chuyện cũ, cười càng hòa nhã, nhưng không để ý đến sắc mặt Tống Hà bỗng nhiên tối sầm lại: “Con bé có hôn ước với cháu, hôm nay sẽ đến. Nhà con bé gặp đại nạn, phụ mẫu huynh trưởng đều không còn, là một đứa trẻ đáng thương, gặp con bé thì cháu phải đối xử tốt với con bé, không được làm con bé sợ, hiểu chưa?”

Tống Hà nghe nói có một cô nương sắp đến, vốn đã không vui, giờ lại nghe thêm chuyện này, sắc mặt càng khó coi: “Cô nương Nguyễn gia nào, cháu không nhớ.”

Hắn nhấc chân định bước đi, nhưng lại nghe Mục thị nói: “Cháu đi đâu? Nếu cháu muốn ra ngoài, thì đi ra bến tàu đón người về. Ngày đó chính là cháu kéo áo ta, đòi cưới nha đầu Nguyễn gia làm thê tử, giờ lại nói không nhớ, không có đạo lý này!”

Tống Hà nghe mà lòng bực bội, tăng tốc bước đi.

Cô nương Nguyễn gia đồ bỏ nào chứ? Có thể khiến hắn, Tống tiểu bá vương ồn ào đòi cưới về nhà? Thật là vô lý, ai mà không biết Tống Hà hắn từ trước đến giờ ghét những tiểu cô nương nũng nịu.

Tống Hà đến Thiên Hương lâu một chuyến, nơi hắn thường tụ tập với hai vị mèo mả gà đồng. Hắn kể lại chuyện vừa rồi, ban đầu chỉ định nói đùa với bọn họ, không ngờ lại bị bọn họ lấy chuyện này chế giễu, hắn ngược lại trở thành trò cười.

“Tống Hà, ngươi thật là giỏi, chưa mọc đủ lông đã nghĩ đến chuyện cưới tiểu cô nương, còn mạnh hơn cả hai huynh đệ chúng ta.”

“Cũng không biết vị tẩu tử này bộ dáng trông thế nào, nghe nói cô nương Dương Châu ai cũng dịu dàng như nước, da dẻ mềm mại, nếu không thì chúng ta đi xem thử một cái?”

Tống Hà thẹn quá thành giận, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, đập bàn: “Đi thì đi, dám đến trèo thân Tống Hà ta, ta sẽ để nàng khóc ở chỗ nào về lại cỗ đó!”

Một nhóm người hùng hổ đi về phía bến tàu.

-

“Tiểu thư, chúng ta sắp đến rồi.” Tì nữ A Tương nhìn nữ tử đứng ở đầu thuyền, nhỏ nhẹ nói.

Nguyễn Du gật đầu, ôm chặt gói đồ trong tay hơn nữa. Trong gói là bài vị người thân của nàng đã qua đời, bốn nhân khẩu Nguyễn gia chỉ còn lại côi cút một mình nàng. Phụ thân nàng trước đây là chính ngũ phẩm Thái Y viện sử, ngoài việc đương chức trong cung, còn thường xuyên khám bệnh miễn phí cho dân chúng nghèo khổ, nổi tiếng như một thần tiên sống ở phường Thông Hòa thành Dương Châu.

Nhưng chính một người như vậy lại bị buộc tội dùng thuốc sai, làm hại thai nhi trong bụng Lý quý phi chết non.

Nguyễn Du cảm thấy tội danh này thật nực cười, phụ thân học y đã nhiều năm, bao nhiêu bệnh chứng nghi vấn khó xử lý đều không phải vấn đề, sao lại mắc phải sai lầm dùng thuốc sai làm thai nhi sẩy được?

Phụ thân bị giam, mẫu thân chạy ngược chạy xuôi, bán tài sản đưa tặng lễ, cầu xin những quan viên đại thần từng xưng huynh gọi đến với phụ thân để khơi thông một phần, nhưng những người đó gặp bọn họ như gặp phải hồng hồ mãnh thú, không ai muốn gây chuyện đến trên người mình.

Mẫu thân cả ngày lo lắng, cuối cùng bị bệnh nặng, dù Nguyễn Du đã tiêu tán hết số tài sản ít ỏi, cũng không thể cứu mẫu thân khỏi tay Diêm Vương gia, mẫu thân cuối cùng cũng theo phụ thân mà đi.

Nếu không phải trước đây nhận được thư từ Tống gia, hiện giờ Nguyễn Du còn không biết nên đi đâu. Nguyễn gia ít người, nhất mạch này chỉ còn lại một mình phụ thân nàng, giờ lại tiêu tán không còn một người nam đinh nào.

Chiếc thuyền gỗ lướt trên mặt hồ, sương khói mờ mịt bốn phía.

Càng gần bờ, thuyền càng di chuyển chậm lại, Nguyễn Du chăm chú nhìn về phía trước, những gương mặt đông đúc ở bến tàu càng lúc càng rõ ràng, nhưng nàng không nhận biết được ai cả.

Hốc mắt nàng hơi đỏ lên, không biết là vì nhớ lại chuyện buồn hay bị gió thổi.