Đồng thời, Phó Nhung cũng hiểu rằng kiểu thích của hắn đối với Thẩm Lăng không giống cách Trì Diêu thích. Nói đúng hơn, hắn và Thẩm Lăng là cùng loại người, cảm xúc giữa hai người chỉ là sự thích thú, thưởng thức lẫn nhau, còn lâu mới chạm đến ngưỡng tình yêu.
Những người xung quanh có lẽ đều nghĩ hắn đang theo đuổi Thẩm Lăng, có lẽ cũng đúng là thế. Nhưng cả hai đều rõ ràng trong lòng, bọn họ quá giống nhau, tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo bị trùng lặp, không có cách nào ghép thành đôi.
Chẳng qua gần đây mọi thứ đều nhàn rỗi, người khác muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm.
Từ khi gặp Thẩm Lăng, Phó Nhung cảm giác cuộc sống vốn nhàm chán và tẻ nhạt của mình bỗng có chút thú vị.
Một trong những điều thú vị đó là thanh niên đang ngồi ăn xiên nướng BBQ không xa kia.
Gọi là thanh niên, nhưng với hình thể quá mức mảnh khảnh cộng thêm tuổi tác non trẻ, cậu ta có bị nhận nhầm là nam sinh cũng chẳng có gì lạ. Với gương mặt kia nếu mặc đồng phục trung học, ngồi trong lớp học cũng chẳng ai nghi ngờ.
Đồng phục trung học ư?
Đột nhiên, trong đầu Phó Nhung hiện lên một hình ảnh. Dù không muốn, hắn vẫn phải thừa nhận một sự thật: tình địch trên danh nghĩa – nam sinh luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ căm thù hắn – thực sự là một trong những mỹ nhân diễm lệ nhất mà hắn gặp được trong mấy năm qua.
Một người như vậy, ánh mắt lại chẳng ra làm sao. Cậu ta thích Thẩm Lăng – một tên hồ ly giảo hoạt rồi bị mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, giống như một con chó con bị người đùa vui mà không nhận ra chút nào.
Quá phí phạm gương mặt trời cho kia.
Phó Nhung quay đi, không buồn nhìn Trì Diêu thêm. Hắn ta không đặc biệt chú trọng vào vẻ đẹp bên ngoài. Một gương mặt xinh đẹp chỉ là lớp vỏ bọc, người đẹp có rất nhiều, nhưng tính cách thú vị lại không nhiều lắm.
Phó Nhung càng yêu thích những người thú vị.
Và Thẩm Lăng chính là một trong số đó.
“Ây, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, làm thế tôi sẽ lầm tưởng cậu yêu tôi lắm rồi đó.” Thẩm Lăng cười cười nói. Anh ta có một đôi mắt phượng đa tình tựa mỉm cười, đặc biệt khi nhìn chằm chằm ai đó sẽ gây ra cho người ta cảm giác anh ta đang liếc mắt đưa tình nhìn mình.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, đôi mắt ấy đã khiến Trì Diêu nháy mắt mê muội.
“Tôi thật sự yêu cậu rồi đấy.” Phó Nhung đáp
“À!” Thẩm Lăng bật cười, “Đúng đúng đúng, cậu đều nói đúng.”
Họ là cùng một loại người, chỉ trao đổi ánh mắt lẫn nhau liền hiểu ngay ý nghĩ thật sự của đối phương.
Làm bạn đã đủ rồi, quan hệ tiến xa hơn một bước không hề bổ ích gì đối với cả hai.
Thẩm Lăng liếc nhìn Trì Diêu ở phía xa, lần này lại vừa khéo gặp cậu ta ở bên ngoài, một chú cún con xinh đẹp lúc nào cũng quay quẩn quanh hắn. Trì Diêu lớn lên xinh đẹp nổi bật, tuy tính cách không phải kiểu mà Thẩm Lăng yêu thích – chẳng thuận theo, cũng chẳng nghe lời – nhưng vì Thẩm Lăng vốn dĩ nhàm chán, có người như vậy thích mình, coi như gϊếŧ thời gian cũng không tệ.
Hôm nay dường như có chút khác thường, Tiểu Trì Diêu không lập tức chạy tới như mọi khi, mà đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn Phó Nhung rất lâu.
Thậm chí... còn cười với Phó Nhung?
Thẩm Lăng ngước nhìn bầu trời, mặt trời hôm nay cũng không mọc từ phía tây a.
Suy nghĩ kỳ quái này không kéo dài được lâu, Trì Diêu từ bên kia chạy về phía Thẩm Lăng.
Dáng chạy của cậu tựa như một chú cún con phấn khích vẫy đuôi, chỉ cần chủ nhân gọi một tiếng thì sẽ quấn quýt đuổi theo.
“Thẩm Lăng!” Trì Diêu dừng lại trước mặt Thẩm Lăng, thở dốc sau khi chạy quá nhanh. Gương mặt trắng trẻo của cậu giờ đây có chút phớt hồng, đôi mắt đen láy thấu triệt, nhìn gần như thể đong đầy nước suối mùa xuân, sóng sánh liễm diễm. Ánh mắt Thẩm Lăng khẽ biến, Trì Diêu cho người ta cảm giác thật kỳ lạ, có đôi khi quái đản kỳ dị, có khi lại nhu nhược yếu ớt như sắp vỡ vụn.
Giống như một quả cầu thủy tinh mong manh, chỉ cần khẽ chạm vào sẽ run rẩy vỡ nát.
Cũng có những lúc, Thẩm Lăng thật sự có loại ý niệm: hay cứ thế chấp nhận Trì Diêu, kéo cậu ta lên giường của mình, rồi nghiền nát cậu ấy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?
Một gương mặt xinh đẹp như vậy, nếu khóc lên, chắc chắn sẽ đẹp diễm lệ hơn cả một bức họa xuân thủy.