"Ta công nhận ngươi rồi." Nó nghiêm túc nói.
Yến Thời Khuynh giật giật khóe môi: "Vậy thì cảm ơn nhiều."
Hắn xoa xoa chiếc cằm hơi lún phún râu, không nhịn được lại cảm thấy khó hiểu—
Thật khó tưởng tượng nổi, một người mềm mại như Hạ Sơ, lại có thể nuôi ra một nhóc con nghiêm túc trầm ổn như thế này.
Không biết là giống ai nữa.
---
Chờ đến khi Hạ Sơ tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Cậu vừa ngáp vừa xoa lưng, thuận miệng phàn nàn: "Đêm qua ngủ không ngon gì cả, trong mơ hết núi lửa phun trào lại đến động đất dưới đáy biển, ta cứ chạy trốn mãi, tỉnh dậy liền đau hết cả người."
Xoa xoa lưng, cậu bỗng nhận ra có gì đó sai sai.
Đây là đâu? Ổ đá của cậu đâu?
Phản ứng đầu tiên của Hạ Sơ là cúi xuống đếm số nhóc con—
Một, hai, ba, bốn.
Cũng may cũng may, không thiếu đứa nào.
Hạ Sơ yên tâm vỗ ngực thở phào.
"Ba ba."
Ba nhóc con bị động tĩnh của cậu đánh thức, mơ mơ màng màng ngáp dài. Ngược lại, thường ngày bé tư — người lúc nào cũng siêng năng, tự giác nhất, giờ phút này lại đang ôm cánh tay, ngủ rất ngon lành bên cạnh cậu.
"Suỵt— đừng đánh thức em trai."
Hạ Sơ đặt một ngón tay lên môi.
Ba nhóc con lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Nhưng vì bình thường bé tư quá hiểu chuyện, khó mà thấy cảnh nó lười biếng ngủ nướng như hôm nay, thế là ba nhóc con tò mò tụ lại, thì thầm bàn tán.
"Không ngờ em trai cũng biết ngủ nướng nha."
Bé hai mềm mại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nói.
"Oa, em tư như vậy có phải gọi là "được nuông chiều nên sinh hư" không? Mới tới đây một ngày mà đã lười rồi, xấu hổ chưa kìa!"
Bé lơn tinh quái lè lưỡi, còn gãi gãi má để làm trò.
Nó nhất quyết không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để bêu xấu em tư!
Người duy nhất ở đây biết rõ sự thật— bé ba, chỉ có thể chột dạ quay đi chỗ khác.
Bên kia, dòng bình luận trực tiếp của khán giả cũng chịu không nổi nữa:
[Ai da, bé lớn ơi, bé có thể bớt ngây thơ chút được không?]
[Hạ Sơ có kỹ năng ngủ đỉnh thật, bị hệ thống quăng đi, bị bộ xương khô đuổi gϊếŧ, cuối cùng còn bị Yến Thời Khuynh cõng chạy hơn nửa đêm… Vậy mà vẫn ngủ ngon lành được?]
[Cứu mạng với, bé lớn ơi, con lấy đâu ra sự tự tin vậy! Nếu không có bé tư, tối hôm qua ba ba con đã không còn mạng rồi! (che mặt) (che mặt)]
[Cả nhà này ai cũng ngủ quá giỏi, đêm qua hoàn toàn dựa vào một mình bé tư gánh team.]
[Bé tư ngầu quá đi, tôi tua đi tua lại đoạn chiến đấu của bé không biết bao nhiêu lần rồi, không thoát ra được nữa huhuhu…]
—
"Để em trai ngủ thêm chút đi." Hạ Sơ trở mình ngồi dậy, "Ba ba ra ngoài tìm thức ăn, các con cứ ở yên đây, đừng chạy lung tung."
Theo quan sát của cậu, có vẻ chiếc lều này là "vô chủ".