Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 18

【 A a a, nhánh cây thật là quá hiểu chuyện, biết chúng ta muốn nhìn, cho nên cố ý làm rách quần áo ông xã nha. 】

【 cảm ơn gió, thổi bay vạt áo anh ấy; cảm ơn ánh mặt trời, chiếu ra hình dáng cơ bụng; cảm ơn dã thú, nếu có thể lần tới lại làm Yến nguyên soái “thảm hại ” vậy càng tốt ——】

Yến Thời Khuynh khóe mắt hơi nhếch lên, theo thông thường không quan tâm bọn họ bình luận như thế nào.

Quân chúng Đế quốc thật sự có bệnh, rõ ràng lúc ở trước mặt hắn, ai nấy đều khúm na khúm núm, nhưng lúc lên mạng, ai ai cũng thả thính cái kiểu.

Có ít fan nữ gọi hắn là ông xã thì không tính, điểm mấu chốt là, đàn ông cũng gọi hắn ông xã?!

Yến Thời Khuynh vòng qua lùm cây, bước chân theo bản năng ngưng trệ.

Bên cạnh lều trại hắn, không biết từ khi nào, có thêm một cái nho nhỏ…… “lều”?

Thứ kia , hẳn là một cái lều?

Yến Thời Khuynh cũng chưa dám chắc.

Thoạt nhìn, cũng chỉ là mấy khối đá thô ghép lại với nhau, vị trí trung gian hõm xuống, tạo thành hình dạng hơi giống một cái lều. Bên cạnh khối đá thô, còn đặt một con đại mãng xà, trên da rắn dính cát bụi, phủ đi liền lộ họa tiết rực rỡ sắc màu——

Là xà cực độc.

Yến Thời Khuynh dành lực chú ý đến con mãng xà kia.

Người có thể nhẹ nhàng đánh bại con xà này, giá trị vũ lực hẳn là không kém, đáng giá để hắn nhìn nhiều một cái.

Nhưng, đối tượng chú ý của giang cư mận cùng hắn hoàn toàn không giống nhau ——

【O! M! G! Có người dám làm hàng xóm với Yến nguyên soái hả? 】

【 Đi đi đi, đặt cược đi, trong vài phút Yến nguyên soái sẽ quăng người đó ra ngoài. 】

【 Tôi đặt một túi hạt dưa, tôi đoán là ánh mắt đầu tiên. 】

【 Con mèo cam nhỏ bán soda ở lầu trên — —】

Yến Thời Khuynh cạn lời nhìn khu bình luận làm bậy.

Thật ra hắn không có ngăn cản những người khác tới dựng lều trại, nhưng không biết là xuất phát từ kính trọng hay là xuất phát từ sợ hãi, trên thực tế chính là, xung quanh 50 m nơi ở của hắn, hình thành một vòng tròn quỷ dị.

Nhưng khi hàng xóm mới tới, hắn cũng không có định sang chào hỏi, dẫn theo con mồi trở về lều trại mình.

Đúng lúc này.

Trong ổ đá một cái đầu lông xù xù thò ra.

Yến Thời Khuynh tùy ý mà thoáng nhìn.

Sau đó, giống như sét đánh.

Ký ức trong quá khứ nháy mắt ùa về, Yến Thời Khuynh gần như theo bản năng mà, hồi tưởng hai mắt ửng đỏ kia, dáng vẻ sợ sệt run rẩy rơi nước mắt.

Tên đỉnh đầu Hạ Sơ còn có mấy cây cỏ khô, nhưng hai mắt tròn vo lại ngơ ngác nhìn qua, ánh mắt va phải cánh tay …. Yến Thời Khuynh.

Giờ khắc này, hai người đều bị vận mệnh bóp chặt yết hầu.