Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 13

Đại mãng xà choáng váng trong giây lát.

Thứ đồ kia dọc theo thân đại mãng xà mà trượt xuống phần chóp đuôi, sau đó tay nhỏ túm lấy, vung tay ——

“Phù” một tiếng.

Đại mãng xà khoét một lỗ lớn trên mặt đất.

Một con rối nhỏ trong giống hệt nhóc cả đang đứng trước miệng hố, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tay nhỏ đang cầm một đoạn đuôi xà.

Hạ Sơ vừa kinh ngạc vui mừng xen lẫn sự bối rối, không xác định nói: “Bé con?”

Con rối nhỏ nghiêm túc mà “Ừ” một tiếng.

Là bé tư lạnh lùng ít nói!

Hạ Sơ lập tức nhận ra

Đại mãng xà bị đập đến mắt đầy sao, nằm một hồi lâu mới tỉnh táo. Nó hoàn toàn bị vật nhỏ này trêu tức, con ngươi giận dữ co lại thành một đường —— nó thề, nó phải xé quỷ đồ vật này thành từng mảnh nhỏ!

Con rối nhỏ cảm giác đuôi rắn trong tay giãy giụa, nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ.

Thật rắc rối.

Bé con lại lần nữa vung đại mãng xà lên.

“Bôn bốp.”

“Bụp bụp bụp.”

Một lần, một lần, lại một lần nữa.

Đại mãng xà xấu số cuối cùng bị đập đến chết.

Phòng phát sóng trực tiếp: Hạ Sơ cùng bé lớn: em trai thật hung dữ!!

việc đầu tiên xảy ra đột ngột, mọi người chưa thấy rõ. Sau đó bọn họ mới thấy rõ ràng, con rối nho nhỏ, cánh tay nho nhỏ, lại túm lấy một đuôi vô cùng to, vô cùng khoẻ, hình ảnh cực kỳ đối lập, thật là…… Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Bé tư buông đại mãng xà không còn hơi thở, vỗ vỗ bàn tay, phủi sạch bụi bẩn. Sau đó bé con mới thở hổn hển thở hổn hển mà chạy tới, nghiêm túc kêu: “Ba ba.”

Hạ Sơ biểu hiện nhiệt tình đối với bé tư.

Cậu vui mừng mà xoa xoa đầu bé tư, khen nói: “Làm tốt lắm.”

Bé tư mím môi, đầu không tự giác mà nghiêng sang bên phải.

Nhóc luôn không thích những người khác đυ.ng vào, theo bản năng muốn tránh né. Nhưng nghĩ đến ba ba mới vừa bị dọa sợ cần an ủi, nhóc vẫn nhịn xuống, không có hoàn toàn né tránh.

Bé cả thấy thế, cũng muốn nhào qua đi ôm em tư: “Ô ô ô em trai, cuối cùng em cũng đến rồi.”

Bị sờ đầu đã rất miễn cưỡng, ôm thật sự không thể tiếp nhận.

Cuối cùng bé tư vẫn không nhịn được, một chân đá văng người này ra ngoài.

Bé lớn đứng không vững, chân bước lảo đảo, ục ục lăn một vòng.

“Phì phì phì!” Bé lớn phun bùn đất, nổi giận quay đầu tố cáo, “Ba ba, em trai bắt nạn con!”

Hạ Sơ khoác cánh tay thờ ơ lạnh nhạt: “Con là anh cả mà đánh không lại em trai, còn có mặt mũi mách lẻo sao?”

Đại nhãi con không dám tin tưởng, nước mắt chảy đầy mặt, ấm ức đáng thương nhỏ yếu hỏi lại: “Ba ba, người không yêu con sao?”

Hạ Sơ vô tình gật đầu: “Không sai. Tình thương không tự nhiên mất đi, mà chuyền sang chỗ khác.”