Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 1

Tiếng hít thở, mồ hôi, ngón tay thon dài…

“Reng reng … reng reng reng …”

Đầu tóc của Hạ Sơ rối bù xù, cậu bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

Cậu mở hai con mắt mờ mịt, mặt có chút hồng hào, như còn đang chìm đắm trong giấc mơ.

Vào buổi tối ba năm trước, cứ cách một khoảng thời gian, cậu lại mơ giấc mơ này. Nhưng mặc kệ mơ bao nhiêu lần đi nữa, cậu mãi không thấy rõ mặt mũi của người nọ ra sao, chỉ nhớ rõ đôi bàn tay kia, thon dài xinh đẹp, cũng rất mạnh mẽ.

Sắc mặt Hạ Sơ thay đổi, theo bản năng cậu mò tay vào trong chăn.

“Chết tiệt!”

Cậu mặt đỏ tai hồng, chạy vào toilet.

Nửa giờ sau.

Hạ Sơ bình tĩnh trở lại, sửa soạn tóc tai, đẩy cửa đi vào phòng dành cho khách nằm ngay bên cạnh.

Trong phòng đặt một chiếc giường lớn dài 1 mét tám, tấm chăn trên giường vô cùng hỗn loạn. Hạ Sơ xốc lên một góc chăn, quen cửa quen nẻo mà tìm được bốn “quả cầu nhung”.

“Dậy đi. Dậy đi!”

Hạ Sơ vỗ vỗ lên chăn.

Trong ổ chăn truyền đến âm thanh rầm rì không tình nguyện: “Ba ba, con ngủ thêm một lát thôi.”

“Không được.” Hạ Sơ lạnh lùng đáp: “Thỏ dậy sớm mới có cỏ ăn, con thỏ dậy muộn chỉ có thể uống nước khổ qua.”

Các quả cầu nhung: Không muốn uống nước khổ qua đâu!

Bốn bé thỏ con màu trắng chui ra khỏi chăn, đôi mắt đỏ rực mở ra.

Sau đó chính là bốn giọng nói non nớt——

“Ba ba.”

“Buổi sáng.”

“Buổi sáng tốt lành!”

“Buổi sáng tốt lành nha ba ba.”

Giọng điệu tràn ngập sự lấy lòng.

Hạ Sơ vô cùng hài lòng, chiêu nước khổ qua này, đối với đám quỷ nhỏ chuyên gia gây chuyện thật đúng là trăm lần đều hiệu quả.

Khi trong nhà không có người, bốn bé con đều không thích biến thành hình người, Hạ Sơ đi ra khỏi phòng, chúng nó cũng đi theo, từ phía sau thoạt nhìn giống như bốn quả cầu nhung.

Hạ Sơ cùng đám nhỏ ăn xong bữa sáng, nhìn đồng hồ, mở miệng nói: “Ba ba phải đi rồi.”

Trong nháy mắt, các bé con trên mặt tràn ngập “Kinh ngạc cùng vui sướиɠ”.

Nhưng ngay sau đó, chúng nó liền thu lại vẻ mặt tươi cười, giả vờ vô cùng buồn bã mà cúi đầu. Bé hai tha thiết nói: “Ba ba, chúng con sẽ nhớ ba ba lắm, thật đó.”

Hạ Sơ: “Nếu con che giấu tốt vẻ mặt vui mừng một chút, có lẽ ba ba đã tin tưởng con rồi đó.”

Bé ba hỏi: “Ba ba, chừng nào ba ba trở về vậy?”

Hạ Sơ trả lời: “Muộn nhất là sau ba ngày.”

Bé ba khó có thể kìm nén mất mát nói: “A, nhanh như vậy sao.”