Xuyên Thành Anh Trai Tra Công

Chương 11

Chớp mắt đã vài ngày trôi qua, trong những ngày này, Diệp Ôn Luân nhiều lần gặp lại những “ảo giác” kỳ lạ đó, và anh cũng bắt đầu tiến hành một số nghiên cứu sơ bộ về chúng.

Đầu tiên, Diệp Ôn Luân đã loại trừ khả năng những “ảo giác” này là do bệnh lý gây ra. Không chỉ bởi anh đã làm kiểm tra sức khỏe toàn diện và xác nhận cơ thể hoàn toàn bình thường, mà còn bởi nội dung trong các ảo giác đó xuất hiện nhiều từ ngữ mới lạ, như “lão đại hào môn”, “công cặn bã”. Những từ này trước đây anh chưa từng tiếp xúc qua, một số từ thì anh có thể hiểu nghĩa qua mặt chữ, nhưng một số khác phải tra cứu trên mạng mới hiểu được ý nghĩa.

Thông thường, những gì xuất hiện trong ảo giác hay giấc mơ của một người đều liên quan đến những điều họ đã tiếp xúc hoặc nằm sâu trong tiềm thức. Những thứ mà một người chưa từng biết đến sẽ không thể tự nhiên xuất hiện. Hơn nữa, Diệp Ôn Luân cũng tự biết rằng trí tưởng tượng của mình không phong phú đến mức đó.

Những dòng chữ và nội dung xuất hiện trong “ảo giác” của Diệp Ôn Luân không chỉ chứa đựng nhiều từ ngữ mà anh chưa từng tiếp xúc, mà còn rất có logic. Điều này khiến anh nhận ra rằng chỉ đơn thuần xem đây là ảo giác thì không thể giải thích được.

Điều quan trọng nhất là, Diệp Ôn Luân đã từng trải qua những hiện tượng “siêu thường” trước đây. Còn điều gì khó giải thích hơn việc anh được tái sinh lần nữa?

Do đó, thay vì cố gắng dùng các nguyên tắc thông thường trong thực tế để lý giải, Diệp Ôn Luân nghiêng về giả thuyết rằng những “ảo giác” này cùng với các dòng chữ trong đó cũng là một hiện tượng “siêu thường” khác.

Trong những ngày qua, anh đã cố gắng nghiên cứu các quy luật và đặc điểm của những lần “ảo giác” xuất hiện. Hiện tượng này xảy ra vài lần mỗi ngày, không cố định, với ngày xuất hiện nhiều nhất là năm lần và ngày ít nhất là ba lần. Bên cạnh số lần, thời gian kéo dài của mỗi lần cũng khác nhau: lâu nhất lên đến hơn ba phút, ngắn nhất chỉ khoảng hơn mười giây.

Ngoài việc xuất hiện không định kỳ, “ảo giác” dường như không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào lên cơ thể anh. Khi chúng xảy ra, anh không cảm thấy khó chịu hay bất thường. Điều duy nhất cần lưu ý là mỗi khi ảo giác xuất hiện, trước mắt anh sẽ bị phủ một màn sáng màu xanh lục, khiến tầm nhìn bình thường bị che khuất hoàn toàn. Vì lý do này, anh nhận ra mình cần đảm bảo luôn ở trong một nơi an toàn mỗi khi hiện tượng xảy ra. Việc đi lại tùy tiện khi gặp ảo giác có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm, chẳng hạn như sự cố suýt ngã từ cầu thang hôm trước chính là một ví dụ điển hình.

Điều cuối cùng, những dòng chữ trong “ảo giác” có thể thay đổi. Những dòng chữ này xuất hiện dưới dạng các cụm từ ngắn, mỗi cụm từ có giọng điệu và nội dung khác nhau, và mỗi cụm từ đều có một biệt danh, giống như một bảng tin. Điểm chung duy nhất là, trước mỗi biệt danh của các cụm từ này đều có một dấu hiệu “Tiêu Chí” giống nhau. Về sự thay đổi của chữ viết, phần lớn thời gian khi “ảo giác” xuất hiện, những cụm từ anh thấy đều giống nhau, nhưng những lần “ảo giác” xuất hiện muộn hơn sẽ thêm vào vài cụm từ mới. Tuy nhiên, có một lần, Diệp Ôn Luân phát hiện khi “ảo giác” xuất hiện, toàn bộ các cụm từ đều thay đổi, trở thành những nội dung hoàn toàn mới mà anh chưa từng thấy, bao gồm cả biệt danh của các cụm từ này. Trong những biệt danh đó, có một số gương mặt quen thuộc mà anh từng thấy trong lần “ảo giác” trước, nhưng phần lớn là những biệt danh mới mà anh chưa từng gặp.

So với tất cả những điều trên, điều khiến Diệp Ôn Luân cảm thấy kinh ngạc nhất là thông tin được hé lộ từ các cụm từ đó. Sau vài ngày quan sát, anh nhận ra rằng những bình luận và đối tượng mà các cụm từ này quan sát dường như, có thể, là… em trai của mình, Diệp Quân Hạo.

Em trai anh, có vẻ chính là người mà các cụm từ này gọi là “công cặn bã”.

Trong những nội dung của các cụm từ, hành động của cái “công cặn bã” đó luôn trùng hợp cao độ với những gì Diệp Quân Hạo đã làm.