Hứa Dịch mỉa mai: “Chị từng vì 10 triệu mà dám nhảy lầu, giờ lại hào phóng muốn đưa em nửa công ty. Nếu em là chị, em có tin không?”
Hứa Hoài nghẹn lời: “Chị sẽ gọi luật sư tới soạn thảo hợp đồng ngay, ngày mai cùng em đi công chứng. Đến Yến Thành, chị sẽ xử lý ngay việc này.”
Hứa Dịch giữ tay chị lại khi chị định lấy điện thoại: “Em tin, nhưng em không nhận. Chị chia một nửa số tiền 10 triệu cha cho chị năm xưa là được. Cái gì của em, em nhận. Còn của trời cho, em sợ nhận rồi bỏng tay.”
Hứa Hoài sững người: “Thật sự không lấy?”
Hứa Dịch: “Không lấy.”
Hứa Hoài ngạc nhiên: “Không động lòng?”
Hứa Dịch: “Có chứ, động lòng nhưng vẫn không lấy.”
Hứa Hoài rụt tay lại, vô thức xoa đầu em trai: “Chị để lại đó cho em, khi nào muốn thì cứ lấy.”
Hành động này khiến Hứa Dịch hơi cứng người.
Có lẽ anh nhìn nhầm.
Trong ánh mắt của Hứa Hoài, anh lại thấy được một sự “hiền từ”.
Cô không già, trông còn rất trẻ.
Nhưng sự hiền từ lại hiện ra tự nhiên đến lạ lùng.
Hứa Hoài những năm gần đây hiếm khi thực sự vui vẻ.
Tính tình cô vốn lạnh nhạt, lại khởi nghiệp khi còn trẻ, số bạn bè thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi cha mẹ qua đời, sự mệt mỏi tinh thần kéo dài khiến tâm lý cô gần như sắp xuất hiện vấn đề.
Cô từng thử qua mọi cách để tìm niềm vui: ăn uống, giải trí, thậm chí cả cờ bạc, nhưng đều vô vị. Cô đi khắp mọi miền đất nước, yêu những "nam thần" mà người khác hằng mơ ước. Cô hưởng thụ mọi thứ, nhưng trái tim vẫn trống rỗng.
Cô tìm đến các chuyên gia tâm lý hàng đầu, mong thoát khỏi những cơn ác mộng thường xuyên xuất hiện, nhưng tất cả đều vô ích.
Hôm nay là một ngày nhẹ nhàng.
Khi cô nhận ra mình hạ thấp lòng kiêu hãnh, trái tim trống trải bỗng trở nên ấm áp.
Cô nhận ra từ lâu mình đã thích đứa trẻ trong ký ức. Ai lại không thích một cậu bé đáng yêu, đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt sáng sủa như thế chứ?
Vẻ mặt, giọng nói, và dáng vẻ của cậu lần đầu gọi cô là chị, đến giờ vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ.
Nhưng cũng chính vì cậu, cô từng nhiều lần bị cha mẹ lạnh nhạt, trở thành người không còn quan trọng. Cô vì tự bảo vệ mình mà cố gắng kiềm chế tình cảm dành cho cậu. Cũng bởi thói quen đổ lỗi cho cậu về những bất hạnh của mình, đổ lỗi cho cậu về khoảng cách giữa cô và cha mẹ.
Hứa Hoài đã từng tưởng tượng vô số cảnh tượng.
Cô nhận lỗi với cha mẹ, và họ tha thứ cho cô.
Mỗi ngày cô đều có một cậu em trai miệng ngọt như mía lùi, cứ gọi "chị ơi, chị ơi" không ngớt.
Tết đến cả gia đình quây quần bên nhau, cha đốt pháo hoa, mẹ nấu cơm, bên cạnh cô là một cậu nhóc đẹp trai đang vỗ tay không ngừng…
Những giấc mơ đẹp đẽ ấy lại quá xa vời, mỗi lần tỉnh dậy cô đều cảm thấy hụt hẫng đến mức gần như trầm cảm.
Cô đã tự nhìn nhận lại, suy ngẫm lại.
Nhưng vài câu trò chuyện vu vơ trong bữa ăn hôm nay lại giúp cô ngộ ra nhiều hơn cả.
Cậu là em trai cô, người cha mẹ luôn đặt trong tim.
Cậu nhõng nhẽo hay nghịch ngợm với cô một chút cũng chẳng sao.
Huống chi cậu còn hiểu chuyện như vậy.
Cô là chị gái, lớn hơn cậu 17 tuổi. Nếu cô cúi đầu, chiều chuộng cậu, hạ bớt sự kiêu hãnh của mình thì có làm sao?
Tại sao ngay cả giúp cậu một việc cô cũng sợ cậu biết, sợ cậu biết cô quan tâm và nhớ đến cậu…
Khi thay đổi cách nhìn, Hứa Hoài nhận ra cậu chính là một báu vật.
Cô đã làm bao nhiêu chuyện không thể tha thứ, vậy mà cậu vẫn quay lại an ủi cô.
Hóa ra cậu không hề căm ghét cô, từ những lời nói của Hứa Dịch, cô có thể cảm nhận sự chân thành.
Thật nực cười.
Cô tự cho mình là thông minh, vậy mà bị giam cầm bởi một lẽ đơn giản suốt hơn 20 năm. Mọi suy diễn của cô đều sai. Chỉ cần bước ra một bước, mọi thứ hoàn toàn khác biệt.
Cô nhìn vào quần áo của Hứa Dịch.
Không hẳn là rẻ tiền, nhưng thương hiệu này cũng chẳng liên quan gì đến sự xa hoa. Đồ mới, rõ ràng là vừa mua không lâu.
“Những năm qua Hoa Thụy chắc kiếm được không ít. Chị thấy cả nhà họ, người thì vàng bạc đầy mình, xe sang đi lại, vào ra hào nhoáng. Dựa vào công sức của em kiếm tiền, nhưng không cho em tiêu. Cả nhà này giỏi thao túng tâm lý nhỉ?”
Hứa Dịch: “Cũng không giỏi, nếu giỏi thì em đã không thể thoát ra, đúng không?”
Hứa Hoài thở phào: “Đến em còn tha thứ được cho chị, vậy bảo vệ nhà đó cũng là điều dễ hiểu.”
“Em không tha thứ cho chị, mà chị cũng không cần phải được tha thứ. Chúng ta là chị em, vị trí ngang hàng. Nếu muốn xin lỗi thì chị đi mà xin lỗi cha mẹ, đừng tìm em.”
“Em nguyền rủa chị đấy à? Nhưng nếu thực sự tìm được họ, chị cũng không ngại kết thúc sớm hơn.”
Hứa Dịch: “Đừng cảm thán nữa, ngoài kia vẫn còn người xếp hàng đợi dùng phòng.”
Hứa Hoài gật đầu, đứng dậy sóng bước cùng em trai. Cô thử khoác tay Hứa Dịch, rồi nhanh chóng dời ánh mắt.
Hứa Dịch theo phản xạ rút tay ra.
Hứa Hoài hơi ngượng, nhưng rất nhanh liền không để ý nữa. Đi thêm vài bước, cô lại khoác lấy tay cậu.
Hứa Dịch liếc nhìn cô: “Làm gì đấy?”
Hứa Hoài đã không còn để ý đến sĩ diện, cười nhẹ: “Đi dạo trung tâm thương mại với chị đi. Chị muốn mua đồ, sợ xách không nổi.”
“Chị không có tài xế à?”
“Anh ấy có việc gấp không đến được.”
Hứa Dịch: “Thế chị buông tay ra trước đi.”
Hứa Hoài biết dừng đúng lúc, lập tức buông tay.
...
“Chị ở đâu?”
Ra xe, thắt dây an toàn xong, Hứa Dịch tiện miệng hỏi.
Hứa Hoài nói: “Đợi mua sắm xong rồi chị sẽ nói em biết.”
Hứa Dịch chắc chắn không định cùng chị đi dạo trung tâm thương mại.
Lúc nhận lời đến gặp, anh tưởng rằng chuyện Hứa Hoài muốn nói có liên quan đến cha mẹ.
Nếu biết chỉ là ăn một bữa cơm rồi đi mua sắm, anh thà ở lại phòng gym tập tạ còn hơn.
Nhưng anh lại không muốn gây căng thẳng. Mà không cứng rắn thì Hứa Hoài cứ lì lợm ngồi trên xe không chịu xuống.
Anh không khỏi nghĩ.
Tuổi tác sống trên thân chó à?
Bốn mươi hai tuổi, là bà chủ lớn, chẳng lẽ không thể chín chắn hơn chút sao?
Khởi động xe, suy nghĩ trong đầu Hứa Dịch lộn xộn.
Nếu cha mẹ còn sống, chắc hẳn họ sẽ rất vui khi nhìn thấy bộ dạng này của Hứa Hoài.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hứa Hoài có vẻ khó chịu, nghe máy: “Chuyện gì, nói đi!”
Đầu dây bên kia, Trần Ngọc Lâm bị câu nói sắc như dao của cô làm cho bối rối, nuốt nước bọt, nhỏ giọng báo: “Cô Hứa, có người đang theo dõi.”
Hứa Hoài liếc nhìn gương chiếu hậu: “Không phải bảo cậu đi rồi sao? Sao còn ở đây?”
“Tôi lo cho an toàn của cô.”
Hứa Hoài nhìn lướt qua xe phía sau, vẫn giữ điện thoại, tiện miệng hỏi Hứa Dịch: “Em có đắc tội với ai không?”
Hứa Dịch ngạc nhiên: “Không rõ.”
Hứa Hoài không nói thêm, ra lệnh: “Chặn xe đó lại, hỏi rõ xem sao.”
Trần Ngọc Lâm nhận lệnh.
Lúc này, Hứa Dịch cũng đoán được tình huống, chưa kịp phản ứng thì thấy một chiếc Bentley tăng tốc chặn ngay trước chiếc xe đang theo dõi.
Hứa Hoài sợ anh thấy cảnh không sạch sẽ: “Đừng dừng xe, cậu ta sẽ xử lý ổn thỏa.”
Hứa Dịch nhấc chân khỏi phanh, đạp lại ga, tiếp tục lái.
Qua gương, anh thấy một người đàn ông cao lớn ít nhất 1m9, dùng tay lôi thẳng tài xế của chiếc xe sau ra qua cửa sổ. Sau đó, anh không nhìn rõ nữa.
Chẳng mấy chốc, điện thoại của Hứa Hoài lại reo.
Vì đang bật loa ngoài, Hứa Dịch nghe rõ mồn một.
Kết quả đã có.