“Giờ công ty chỉ còn là một đống hỗn độn. Dù anh kiện, cũng chẳng lấy được gì nhiều đâu. Em đang chuẩn bị bán căn nhà đứng tên mẹ để xoay tiền…”
“Chuyện nghiêm trọng vậy à?”
Từ Tư Viễn gật đầu:
“Mấy chuỗi siêu thị lớn ngừng hợp tác đã ảnh hưởng rất lớn. Cộng thêm danh tiếng của mẹ em xấu đi, cư dân mạng giận lây, các kênh bán lẻ khác cũng bị liên lụy. Em nghĩ, đây là anh trả thù hay là quả báo của chính mình.”
“Ngẫm ra chưa?”
“Rồi, là quả báo. Ngẫm lại, mọi thứ đều có dấu hiệu. Mẹ em chửi anh, anh gặp Giang an Ninh.
Một người tội nghiệp khiến người ta nhìn đã xót xa, một người lạnh lùng làm người ta nhìn đã thấy giận. Video của các anh nổi không phải vì quản lý đô thị, mà vì hai người đều quá đặc biệt, có dấu ấn riêng.
Sau đó là ba mẹ em thêm dầu vào lửa, vừa than thở vừa dẫn dắt dư luận bôi nhọ anh, đẩy câu chuyện gia đình cãi vã lên sóng. Họ nói anh là kẻ tệ hại không ai sánh bằng… Để rồi khi Giang an Ninh lên tiếng minh oan, phản ứng dữ dội ngược lại đổ ập lên họ.
Dù anh đã cố dập lửa, nhưng muộn thì vẫn là muộn.”
“Anh nói xem, giờ em nên làm gì để vượt qua khủng hoảng lần này?”
Dưới lớp trang điểm nhạt, đôi mắt cô vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hứa Dịch nhấp một ngụm cocktail:
“Giảm sản lượng, thu mua rồi bán lại thôi.”
Từ Tư Viễn cười chua xót:
“Em không cam tâm. Làm thế thì nhân viên bỏ đi hết. Rồi cả hệ thống kinh doanh trực tiếp sẽ sụp đổ, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào kinh doanh trực tuyến. Em muốn đánh cược một phen, đổi thương hiệu, xem có thể hợp tác với Á Thi Truyền Thông không.”
“Ý là cô muốn tôi nhờ vả giúp?”
Từ Tư Viễn lắc đầu:
“Dù em có thích tiền đến đâu, cũng không đời nào bắt chồng mình đi nhờ một người phụ nữ thích anh và để lại món nợ ân tình. Em không nhờ gì anh, chỉ tâm sự thôi. Không nói ra chắc em phát điên mất. Với lại, chuyện này chẳng liên quan đến Giang Thanh Vũ, chất lượng sản phẩm mới là điều kiện để ký hợp đồng.”
Hứa Dịch hỏi:
“Cược thua thì sao?”
“Thì ngoài nhà ở, em chẳng còn bất động sản nào nữa. Phần lớn những căn nhà đó cũng đang vay ngân hàng, trả nợ bắt đầu đuối rồi.”
“Uống ít thôi.”
“Anh không cho em quản anh, thì anh cũng đừng quản em. Em muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Chồng ơi, em thực sự sai rồi. Em quá tự mãn, kiêu ngạo, và tự cho mình đúng. Thực ra anh là quý nhân, là ân nhân của em. Vậy mà em lại coi anh như kẻ dưới quyền.
Nếu chúng ta không xảy ra vấn đề, đời em nhất định sẽ bình yên, giàu sang.”
Hứa Dịch:
“Thế thì sớm muộn gì tôi cũng phát điên.”
Từ Tư Viễn cười gượng:
“Đúng vậy, con người thường chỉ nhận ra sau khi mất đi. Nhưng tổn thương gây ra rồi thì chẳng thể nào bù đắp. Sao lại thành ra thế này nhỉ? Nghĩ mãi không thông…”
Cô khịt mũi, cố gắng lấy lại tinh thần:
“Anh còn nhớ lần chúng ta cùng vài người bạn đi karaoke hồi đại học không? Chính lúc đó em nảy ra ý định muốn cưới anh.
Có một người khách say xỉn đã trêu chọc em, còn vỗ mông em nữa. Em không chịu được, liền cãi nhau, suýt đánh nhau. Còn anh, làm người hòa giải, bảo mọi người đổi chỗ. Anh đưa tất cả bạn bè lên xe trước, bảo quên đồ cần quay lại lấy. Em không yên tâm, lén đi theo.
Em thấy anh túm cổ áo gã say, tát hắn hết cái này đến cái khác. Họ đông người nhưng không ai dám động vào anh…”
“Lúc đó em gần như tan chảy. Em tự nhủ, mình làm sao có phúc mà gặp được người đàn ông như thế? Mình nhất định phải lấy anh ấy, phải cố gắng đối xử tốt với anh ấy cả đời.”
“Rồi có lần sinh nhật em, em mời nhiều bạn bè đi ăn. Có một nam sinh nhà giàu tặng em một chiếc túi đắt tiền, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh rằng anh sẽ tặng gì. Anh có nhớ anh đã nói gì không?”
“Không.”
Từ Tư Viễn bật cười:
“Anh bảo anh tặng chính mình cho em rồi, tặng ngay lúc quá nửa đêm. Làm gã kia tức đến xanh mặt. Hiếm khi thấy anh ngang ngược như thế. Chỉ một câu của anh đã đập tan mọi hy vọng của đám dự bị xung quanh em. Cả Giang Thanh Vũ hôm đó cũng tức xanh mặt, anh không để ý, chứ em nhìn kỹ cô ấy đấy!”
“Còn lần nữa…”
Hứa Dịch tựa lưng vào ghế, tâm trí trôi theo những câu chuyện của Từ Tư Viễn.
Dù không hiểu sao cô nhớ kỹ đến thế, cũng không hiểu sao cô nói được nhiều đến vậy.
Hứa Dịch không giống cô, anh không có nhiều tiếc nuối trong tình cảm. Bởi anh đã từng toàn tâm toàn ý, nên khi thất vọng triệt để, anh rất bình thản và an lòng.
Nhưng anh vẫn có thể nghe cô kể về những ký ức đó, như đang nghe một câu chuyện của ai khác.
Từ Tư Viễn vừa kể, Hứa Dịch vừa nghe, thời gian trôi qua nhanh đến mức anh cũng không ngờ.
Hứa Dịch biết rõ tửu lượng của cô.
Rượu trắng khoảng 350ml, loại whisky này cũng chỉ tầm 300-350ml là giới hạn. Bình thường, cô luôn kiểm soát tốt, hiếm khi uống đến ngưỡng. Nhưng hôm nay, cô rõ ràng chẳng buồn kiềm chế.
Thấy cô tiếp tục rót, Hứa Dịch giành lấy chai rượu:
“Để lại cho tôi một ít.”
Từ Tư Viễn lập tức giật lại:
“Em có thiếu tiền uống rượu đâu. Anh muốn thì gọi thêm một chai nữa. Đừng quản em, anh lấy tư cách gì quản em? Anh sắp không phải chồng em rồi mà…”
Cô nói, giọng bắt đầu lè nhè, ngón tay vuốt ve chiếc ly thủy tinh, miệng cười ngây ngô, lộ rõ hàm răng trắng đều.
Hứa Dịch cau mày, ánh mắt lạnh dần:
“Nếu cô uống nữa, tôi đi đấy.”
Anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
Từ Tư Viễn vẫn ngồi yên, khuỷu tay chống cằm, đôi mắt mơ màng:
“Anh sẽ không đi đâu, vì anh không yên tâm về em.”
Hứa Dịch dừng bước, ánh mắt có chút thay đổi.
Thấy anh đứng lại, Từ Tư Viễn mỉm cười, giọng pha chút nũng nịu:
“Thôi được rồi, em không uống nữa. Em hát cho anh nghe một bài, được không?”
Nói xong, cô đứng dậy, tự nhiên tiến lên sân khấu, ngắt lời ca sĩ, cầm lấy micro.
“Anh giúp tôi đệm đàn nhé. Tôi muốn hát bài Ký Ức Đầu Tiên, dành tặng cho chồng tôi.”
Quán bar đã đông khách hơn trước.
Với vẻ ngoài xinh đẹp và sự thoải mái tự nhiên, lời nói của Từ Tư Viễn ngay lập tức thu hút sự chú ý, tiếng reo hò và vỗ tay vang lên không ngớt.
Ca sĩ nhìn lời bài hát trên điện thoại, thử vài hợp âm trên guitar, rồi bắt đầu chơi nhạc.
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, Từ Tư Viễn dễ dàng bắt được nhịp, bắt đầu cất giọng.
Cô hát rất hay, giọng trong trẻo, chuẩn tông. Dù hơi men khiến phát âm không tròn vành, nhưng vẫn đủ khiến người nghe thích thú.
Bài hát kết thúc, tiếng hò reo và vỗ tay càng lớn.
Hứa Dịch đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nghe cô hát.
Đây là bài hát yêu thích nhất của Từ Tư Viễn, cũng là bài đầu tiên cô hát cho anh trong lần đi hát karaoke chung trước kia.
Thoáng chốc đã sáu năm.
Người vẫn là người cũ, bài hát không đổi, nhưng mọi thứ không còn như trước.
Hứa Dịch rút một điếu thuốc, châm lửa.
Kể từ khi sức khỏe hồi phục, anh cảm thấy mình hút thuốc nhiều hơn. Không rõ vì sao, chỉ biết lúc nào cũng muốn châm một điếu.
“Vợ anh à? Đẹp thế, nhìn có vẻ rất yêu anh.”
Ai đó vỗ nhẹ lên vai anh.
Hứa Dịch quay lại, là Lương Văn Tĩnh, không biết cô đến từ lúc nào.
“Đến sao không báo trước? Dù gì chúng ta cũng là bạn từ nhỏ, phải để tôi mời chứ.”
Hứa Dịch cười:
“Nếu đã nói thế, hôm nay toàn bộ chi phí coi như do bà chủ Lương chi.”
Lương Văn Tĩnh lập tức gọi phục vụ, gọi thêm một đĩa trái cây, vài món ăn nhẹ, và một chai rượu vang loại tốt nhất.
Hai người trò chuyện.
Chẳng bao lâu, Từ Tư Viễn say ngật ngưỡng từ trên sân khấu đi xuống.
Cô nhìn Lương Văn Tĩnh một lượt, dường như đang quan sát, rồi vui vẻ nói:
“Chị là Lương Văn Tĩnh? Chồng tôi nhắc chị hoài! Tôi chưa gặp chị, nhưng từ lâu đã biết chị rồi.”
Lương Văn Tĩnh bật cười:
“Nhắc tôi là nhắc chuyện tốt hay xấu?”
“Chắc chắn không phải chuyện tốt.”
Lương Văn Tĩnh thản nhiên:
“Hồi quen Hứa Dịch, tôi cũng chẳng phải đứa ngoan gì. Nếu anh ấy nói tốt về tôi thì lạ lắm. Tôi chắc lớn hơn cả hai người một tuổi. Nào, cô em, vừa uống vừa trò chuyện nhé.”
Hứa Dịch nhắc nhở:
“Cô ấy vừa uống khoảng 350ml whisky, uống nguyên chất.”
Lương Văn Tĩnh ngạc nhiên:
“Không ngờ tửu lượng khá vậy đấy!”
Từ Tư Viễn muốn uống, nhưng Hứa Dịch không để cô uống thêm.
Lương Văn Tĩnh, trái lại, trở thành "gối đầu" cho cô mỗi khi ngà ngà say.
Không thèm để ý Hứa Dịch, Từ Tư Viễn kéo Lương Văn Tĩnh ngồi xuống bàn cùng mình.
Khi say, người ta dễ kết bạn hơn. Chỉ đôi ba câu, Từ Tư Viễn đã đổi cách xưng hô, gọi Lương Văn Tĩnh là "chị".
“Chị Văn Tĩnh, kể cho em nghe chuyện hồi nhỏ của Hứa Dịch đi.”
Lương Văn Tĩnh cười:
“Nó nói tôi là đứa xấu, nhưng hồi nhỏ nó cũng chẳng ngoan gì. Dẫn đầu cả đám bạn tẩy chay một đứa, giấu người lớn rồi rủ nhau ra hồ tắm... Có lần bị lộ, buổi tối trong khu toàn tiếng khóc, ai nấy đều bị đòn cả. Chỉ có bố mẹ nó, chưa bao giờ động tay đánh nó.”
“Nhớ có một thằng tên Lý Thụ, trung thành với nó như cái bóng. Một lần, Hứa Dịch gây gổ với bọn trẻ ở khu khác, bên kia đông hơn, tụi nó sắp bị ăn hành thì Lý Thụ nhảy lên cắn ngay đầu sỏ. Cắn chặt đến nỗi suýt rách tai người ta, đánh thế nào cũng không chịu nhả. Cuối cùng, tiền viện phí là do bác Hứa chi, lại phải xin lỗi đủ đường mới xong chuyện…”
“Hứa Dịch ấy à, đúng là một nhân tài. Gan lớn, thông minh, cả đám con trai quay quanh nó. Lại đẹp trai nữa, con gái trong khu cũng thích chơi với nó. Nó mà ở dưới sân, cả khu chẳng mấy chốc tụi trẻ con kéo hết xuống.”
…