Giang Thanh Vũ đi bên cạnh anh, tiện tay đeo khẩu trang lên:
"Anh có phải trộm mất trái tim cô gái nhỏ Giang An Ninh rồi không?"
Hứa Dịch bật cười:
"Đừng nói linh tinh nữa được không?"
Giang Thanh Vũ:
"Anh không phải phụ nữ, anh không hiểu đâu. Thôi kệ, chẳng thèm nói nhiều với anh, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu anh trộm... không, cướp mất trái tim người khác."
Cô lẩm bẩm vài câu, rồi bước nhanh để đuổi kịp anh:
"Đi chậm một chút được không!"
Rời khỏi bệnh viện, trên đường đến phòng thu âm, khi đi được nửa đoạn đường, Hứa Dịch cảm thấy có gì đó không ổn, anh thường xuyên nhìn vào gương chiếu hậu.
Giang Thanh Vũ khoanh tay trước ngực, ban đầu còn cảnh giác, sau đó lại thoải mái nói:
“Nếu anh muốn nhìn tôi, cứ nhìn thẳng thắn là được.”
Ánh mắt Hứa Dịch hơi nghiêng:
“Tôi đang nhìn gương. Có vẻ như chiếc Honda màu đen kia vẫn đang bám theo chúng ta, từ bệnh viện đến tận bây giờ.”
Mặt Giang Thanh Vũ nóng lên, cô cứ tưởng Hứa Dịch đang nhìn mình, làm cô vừa căng thẳng lại vừa có chút vui mừng. Cuối cùng thì khúc gỗ này cũng nhận ra sức hút của mình rồi. Kết quả, hóa ra anh chỉ đang quan sát phía sau xe.
Thấy Hứa Dịch không chú ý đến sự lúng túng của mình, Giang Thanh Vũ hắng giọng, liếc nhìn qua gương chiếu hậu:
“Có lẽ là đi cùng đường thôi.”
Hứa Dịch cũng nghĩ có thể chỉ là trùng hợp.
Anh chỉ là một người bình thường, rất ít khi kết thù với ai, cũng không làm công việc đặc thù.
Chuyện bị theo dõi dường như chẳng liên quan gì đến anh.
Gạt bỏ suy nghĩ đó, không lâu sau, anh đưa Giang Thanh Vũ đến một trang trại nhỏ ở vùng ngoại ô, giống như khu nghỉ dưỡng.
Sân vườn được thiết kế rất đẹp, tạo cảm giác thư thái.
Đây là phòng thu của một người bạn trên mạng của Giang Thanh Vũ, chuyên làm việc liên quan đến âm nhạc.
Giang Thanh Vũ đi theo phong cách độc ca, nhờ vào sức hút cá nhân và tài năng để thu hút người hâm mộ. Trong khi đó, phòng thu này tập trung vào nhạc band và đội nhóm, tài khoản của họ trên nền tảng mạng xã hội cũng có hơn một triệu người theo dõi.
Bình thường, ngoài việc cùng nhau làm nhạc tại đây, nhóm này còn nhận lời mời biểu diễn ở các quán bar và những sự kiện khác.
Vì đã biết trước Giang Thanh Vũ sẽ đến mượn phòng thu, nên ở cửa có vài người đang đứng chờ để đón tiếp.
Có người cầm điện thoại, người vác máy quay, còn có người chạy nhanh ra đón với vẻ nhiệt tình.
Thấy cảnh này, Hứa Dịch lập tức nói:
“Tôi không tham gia đâu, để tôi ngồi trên xe gọi cho Giang An Ninh, lát nữa tôi qua.”
Giang Thanh Vũ không ép anh, nhưng trước khi xuống xe vẫn không quên dặn dò:
“Đừng bỏ mặc tôi ở đây đấy nhé.”
Hứa Dịch cười, phẩy tay ý bảo sẽ không.
Trong nhóm đón tiếp, có một chàng trai trẻ tóc dài, trông có vẻ là người quan trọng nhất ở phòng thu. Cậu ta chạy nhanh nhất, vừa thấy Giang Thanh Vũ bước xuống xe đã phấn khích đến mức nói năng lắp bắp.
Cậu tên Lương Viên, quen biết Giang Thanh Vũ qua một nhóm chat, đây là lần đầu gặp mặt ngoài đời. Trước đây, vì cùng quê, Giang Thanh Vũ từng giúp cậu một lần để kéo lượt theo dõi.
Có thể nói, nếu không có Giang Thanh Vũ, giấc mơ âm nhạc của Lương Viên đã sớm tan thành mây khói.
Chính nhờ sự giúp đỡ tình cờ của cô mà tài khoản của cậu từ hơn mười nghìn người theo dõi đã vọt lên hơn một triệu.
Lương Viên luôn muốn cảm ơn cô, nhưng mãi chưa tìm được cơ hội.
Sáng nay nghe tin cô muốn mượn phòng thu, cậu ta mừng đến mức choáng váng, cảm thấy vô cùng vinh dự. Khi gặp cô ngoài đời, đầu óc cậu như rối tung, nói cũng không thành câu:
“Phòng thu đã chuẩn bị xong rồi, chị muốn dùng cái nào cũng được, mọi người trong ban nhạc cũng đều ở đây…”
Giang Thanh Vũ rất thích nhóm nhạc này, sau vài câu khách sáo, cô chủ động đề nghị:
“Hôm nay tôi cũng khá rảnh, nếu mọi người không phiền, chúng ta có thể cùng hợp tác quay một tác phẩm.”
Lương Viên vội vàng đồng ý.
Cậu còn đang phân vân không biết có nên bàn chuyện hợp tác với cô không, thì cô đã chủ động nhắc đến. Một sự hợp tác không cùng đẳng cấp, rõ ràng Giang Thanh Vũ lại đang giúp cậu tăng lượt theo dõi tài khoản.
Kiềm chế niềm phấn khích trong lòng, Lương Viên lúc này mới để ý thấy trên xe còn một người.
“Chị Thanh Vũ, người này là…?”
“Bạn tôi, anh ấy không tiện xuất hiện trước ống kính, đừng làm phiền anh ấy.”
...
Hứa Dịch nhìn Giang Thanh Vũ được mọi người đón tiếp như ngôi sao rồi đưa vào văn phòng, liền lấy điện thoại gọi cho Giang An Ninh.
“Em đến bệnh viện tìm anh à?”
Giang An Ninh: “Không có gì đâu, tiện qua xem một chút.”
Hứa Dịch nhận ra giọng nói của cô khác thường so với mọi khi:
“Thật sự không có việc gì sao?”
“Chỉ... chỉ là có chút chuyện muốn bàn với anh. Hứa Dịch, em thật sự sắp hết tiền rồi, muốn bắt đầu livestream từ tối nay.”
Chuyện livestream hai người đã bàn trước đó, Hứa Dịch cũng đã phân tích lợi hại rõ ràng.
Giờ lại nhắc đến, anh hiểu là không cần khuyên thêm nữa.
Mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, dẫn đến nhận thức và quan điểm cũng không giống nhau.
Với tính cách của Giang An Ninh, một khi nhắc lại điều gì đó lần thứ hai, nghĩa là cô đã quyết định chắc chắn.
Anh hỏi:
“Có phải có công ty nào đó liên hệ với em?”
Giang An Ninh hít một hơi sâu, lấy hết can đảm:
“Hôm qua có một lãnh đạo của Huy Thiên Media đến tìm em, còn cho em xem hợp đồng ký kết của họ. Hôm nay em đã nhờ luật sư xem qua rồi, hợp đồng không có vấn đề gì.”
Hứa Dịch nhớ lần trước Giang Thanh Vũ từng nhắc đến Huy Thiên Media, đây là một công ty lớn, ngang tầm với Á Thi Truyền Thông, rất chính quy và đáng tin cậy.
Sợ anh hiểu lầm, Giang An Ninh vội giải thích:
“Hứa Dịch, nếu không có anh, cả đời này em chỉ là một người bán hàng rong vô danh, không được ai chú ý... Em sẽ không phá hỏng thỏa thuận giữa hai chúng ta. Dù họ chỉ ký hợp đồng với mình em, tài khoản vẫn luôn là của hai người chúng ta.
Nếu anh không tin em, em có thể lập tức ký thêm một thỏa thuận riêng với anh. Bất kể kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chia đôi.
Em biết anh không muốn em ký hợp đồng với công ty vì lo cho em, nhưng em thực sự không kìm được. Em khát khao kiếm tiền, muốn nổi tiếng, muốn giúp đỡ người khác thay vì lúc nào cũng phải nhận sự giúp đỡ.”
Hứa Dịch đã lường trước khả năng này.
Đặt mình vào vị trí của cô, nếu mỗi tháng phải vắt kiệt sức lực mới kiếm được vài ba triệu, đột nhiên có vài trăm triệu hay cả tỷ đồng từ phí ký hợp đồng rơi xuống đầu, e rằng anh cũng khó lòng từ chối và giữ được bình tĩnh.
Đã có chuẩn bị tâm lý, nên khi nghe cô nói, anh cũng không phản ứng quá mạnh.
Điều này là tốt cho Giang An Ninh.
Không nói chuyện sau này cô có nắm bắt được cơ hội này hay không, chỉ cần ký được với Huy Thiên Media, cô đã sớm đạt được số tiền mà nhiều người cả đời không kiếm nổi.
Còn về phần anh, xem ra đúng là công sức bỏ ra coi như uổng phí.
Dù Giang An Ninh nói sẽ chia tiền cho anh sau này, nhưng anh lấy sao được?
Việc chia sẻ lợi nhuận giai đoạn đầu anh có thể chấp nhận, vì anh đã góp phần không nhỏ. Nhưng chẳng lẽ vì viết cho người ta một bài, lại muốn biến họ thành nguồn thu nhập lâu dài?
Kết thúc cuộc gọi, Giang An Ninh lập tức gửi đến một tin nhắn dài.
Đoạn văn kín đặc chữ, tràn ngập màn hình.
Trong đó có lời xin lỗi, cảm giác tội lỗi, nỗi xấu hổ, cùng với những nỗi bất lực và dự định cho tương lai.
Hứa Dịch có thể cảm nhận được tâm tư cô qua từng câu chữ giản dị ấy.