Ly Hôn Trong Cơn Bạo Bệnh

Chương 21: Không say không về

Lúc này, Hứa Dịch, người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của hai người kia, vẫn đang nằm thẳng trong bệnh viện.

Thỉnh thoảng, anh xem vài video ngắn, lúc lại lướt qua thông tin thuê nhà.

Sắp xuất viện, anh cần tìm một chỗ ở.

Giang Thành có bốn khu vực.

Nhà họ Từ ở Khu Lâm Hồ, nơi anh quen thuộc, nên anh không định dọn đi xa.

Lướt một lúc, ánh mắt anh dừng lại ở một tin rao cho thuê.

Chung cư Văn Minh, đường Thanh Cương, căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ sinh, tầng 25, vào ở ngay.

Qua ảnh, nội thất khá ổn, thiết kế gọn gàng và hợp mắt anh.

Không bận tâm liệu có phải môi giới hay không, Hứa Dịch gọi ngay để hỏi.

Giá thuê là 2.500 tệ một tháng, thanh toán ba tháng một lần.

Rảnh rỗi đến phát chán trong bệnh viện, anh quyết định cùng chủ nhà đi xem.

Anh biết khu chung cư này, mới được xây vài năm, dịch vụ quản lý cũng được đánh giá cao. Sau khi tham quan, thấy ảnh và thực tế không khác biệt, anh lập tức thanh toán trước ba tháng tiền nhà, chốt hợp đồng.

Xong xuôi, Hứa Dịch về thẳng nhà họ Từ.

Quần áo, giày dép và nhiều đồ đạc cá nhân của anh vẫn chưa được mang đi.

Nhà họ Từ dùng khóa vân tay, và vân tay của anh cũng từng được lưu lại.

Nhưng khi anh đặt ngón tay lên, hệ thống lại báo không nhận diện được.

Hứa Dịch sững người một lúc rồi bật cười.

"Hóa ra, giờ mình đã thành kẻ trộm trong mắt họ."

Đã đến tận nơi, anh rút điện thoại gọi cho Từ Tư Viễn.

“Mở cửa cho tôi, tôi lấy vài thứ.”

Bên kia, Tư Viễn vẫn bực bội vì thái độ lạnh nhạt của anh ngày hôm qua, giọng nói không mấy dễ chịu:

“Anh không tự vào được à?”

“Hình như vân tay của tôi bị xóa, không mở được.”

Cô khựng lại:

“Tôi không biết, không phải tôi xóa.”

“Ai xóa cũng không sao, phiền cô mở cửa giúp.”

Giọng điệu thản nhiên của anh khiến cô càng tức:

“Anh không xem đây là nhà mình, thì dựa vào đâu muốn vào?”

Hứa Dịch im lặng vài giây rồi đáp:

“Tư Viễn, đừng cãi nhau nữa. Nếu cô mở được thì mở, nếu không, tôi gọi người đến phá khóa.”

“Anh thử xem.”

Hứa Dịch cúp máy ngay lập tức, liên hệ thợ khóa gần đó, bảo mang đầy đủ dụng cụ đến.

Thợ khóa nhận ra Hứa Dịch, biết đây là nhà anh.

Nghe anh yêu cầu mở khóa nhanh nhất có thể, không cần quan tâm gì khác, người thợ lập tức trổ tài. Chỉ trong vòng 10 phút, chiếc khóa thông minh đắt tiền đã bị gỡ tung.

Sau khi thanh toán và tiễn thợ đi, Hứa Dịch đẩy cửa bước vào.

Căn nhà anh từng sống nhiều năm giờ đây trở nên xa lạ. Sau vụ đập phá lần trước, mọi thứ đã được thay mới.

Không nhìn ngó thêm, anh bước thẳng lên tầng hai.

Tìm thấy vali, anh chỉ đơn giản thu dọn vài bộ quần áo, giày dép. Sau đó, anh mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp cũ kỹ.

Chiếc hộp nhỏ hơn hộp giày một chút, chứa những bức ảnh cũ và kỷ vật cha mẹ anh để lại.

Thu dọn xong, anh vụng về kéo vali rời đi.

Trước khi ra khỏi nhà, Hứa Dịch liếc nhìn bức ảnh cưới treo trong phòng ngủ.

Anh không dám nhìn lâu, quay đi và bước ra ngoài mà không ngoảnh lại.

Khi Từ Tư Viễn từ công ty vội vã về đến nhà, Hứa Dịch đã không còn ở đó.

Cô lao vào phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường và thấy nó trống trơn.

Cô đứng lặng, bất động như hóa đá.

Cô biết rõ chiếc hộp mà Hứa Dịch mang đi.

Đó là nơi lưu giữ tất cả dấu vết trưởng thành của anh, từ những bức ảnh thời thơ ấu đến những kỷ vật mà cha mẹ anh để lại.

Lúc này, Từ Tư Viễn mới nhận ra một cách rõ ràng:

Anh thực sự không muốn sống chung với cô nữa. Anh không giận dỗi, không đùa giỡn.

Cơn giận tích tụ trên đường về tan biến, cô ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tủ quần áo, nước mắt mờ nhòe khiến cô không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Hứa Dịch trở về căn hộ vừa thuê, qua loa dọn dẹp, quét nhà vài lượt.

Bận rộn một chút đã thấy hơi mệt, anh ngồi xuống phòng ngủ, mở chiếc hộp đã lâu không đυ.ng tới.

Bên trong là từng chiếc huy chương, cúp giải thưởng, phần lớn đều từ thời niên thiếu.

Anh không chú ý đến chúng, mà mở cuốn album dày cộp.

Đã lâu rồi anh không nhìn ảnh cha mẹ mình, giờ đây khuôn mặt họ trong trí nhớ ngày càng mờ nhạt, điều này khiến anh thấy sợ hãi. Nhưng phần lớn thời gian anh lại không dám xem, vì mỗi lần xem, đêm đó sẽ mất ngủ, tâm trạng sẽ tồi tệ.

Album có rất nhiều ảnh, xen lẫn cả vài bức cũ của Hứa Hồi – người chị gái đã qua đời của anh.

Hứa Dịch lật xem từng trang, tâm trạng lần này bình ổn hơn những lần trước.

Ký ức hiện về, nhưng không khiến anh dậy sóng.

Thời gian là kẻ tàn nhẫn nhất, nhưng cũng là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Hứa Dịch đã đi từ chỗ không chấp nhận, đến chấp nhận, rồi dần quen với thực tại.

Xem một lúc lâu, anh gập album lại và lấy ra cuốn sổ dưới đáy hộp.

Đó là di vật của cha anh, một cuốn sổ ghi nợ.

Gia đình Hứa Dịch ngày trước kinh doanh thiết bị cơ khí, cha anh là một trong những người đầu tiên trong thành phố làm nghề này. Có thời điểm, doanh nghiệp của ông lớn nhất trong khu vực, nhân viên lên đến hàng ngàn người.

Ông là người hào sảng, phóng khoáng. Vì làm ăn phát đạt, tiền kiếm dễ, nên dù bạn bè hay họ hàng cần vay tiền, chỉ cần số tiền không quá lớn, ông đều sẵn lòng giúp. Lâu ngày, để khỏi quên, ông ghi lại vào cuốn sổ này.

Nếu không phá sản, Hứa Dịch tin rằng cả đời cha anh cũng sẽ không đi đòi nợ.

Năm tháng trôi qua, cuốn sổ này hầu như không còn giá trị pháp lý.

Hồi đi học, Hứa Dịch từng cầm cuốn sổ, tìm vài người thân thiết nhất trong danh sách để thử đòi nợ.

Anh tìm đến bốn người:

Ba người phủ nhận món nợ.

Một người thừa nhận nhưng bảo không có tiền trả.

Chính trong khoảng thời gian ấy, Hứa Dịch hiểu rõ nhất sự lạnh nhạt của lòng người, và từ bỏ việc đòi nợ.

Nếu khi còn sống, cha anh đã không thể đòi, một đứa trẻ như anh thì làm được gì?

Nhìn lại cuốn sổ này, Hứa Dịch cảm thấy một nỗi chấp niệm khó nói thành lời.

Cha anh từng thật lòng giúp đỡ họ: từ tiền cưới vợ, tiền chữa bệnh, đến tiền xoay vốn làm ăn, thậm chí cả tiền trả nợ cờ bạc… Nhưng khi ông nguy kịch, chẳng ai nghĩ đến chuyện trả nợ. Đến khi Hứa Dịch mất cả cha mẹ, sống bơ vơ, họ cũng làm ngơ.

Những khoản ghi chi chít trên sổ, có món nợ lớn nhất lên tới 1,7 triệu tệ.

1,7 triệu tệ của hơn 20 năm trước.

Đúng lúc anh đang xem, điện thoại báo tin nhắn từ Từ Tư Viễn.

Cô viết:

“Nếu anh nhất quyết đòi ly hôn, tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện: Trong 5 năm tới, anh không được tái hôn. Sau 5 năm, cả hai tự do. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ sang tên tất cả xe cộ, nhà cửa đứng tên tôi cho anh, và thêm 3 triệu tệ để anh chi tiêu. Nhưng nếu vi phạm, anh phải bồi thường gấp đôi số tiền đó.”

Hứa Dịch trả lời:

“Hai căn nhà cũ của cô tôi không hứng thú. Nếu cô thật lòng, hãy chuyển cho tôi căn nhà đứng tên mẹ cô. Dù sao cũng là tiền chúng ta bỏ ra mua.”

Tư Viễn không kìm được, gửi tin nhắn thoại:

“Anh đã nói muốn rời đi tay trắng, tôi đã rộng lượng đến vậy, anh còn chê ít. Hứa Dịch, anh có liêm sỉ không đấy?”

Hứa Dịch thở dài:

“Đừng vòng vo nữa. Ly hôn thì sạch sẽ một chút. Sau khi ly hôn, dù ngày mai tôi tái hôn, cô cũng chẳng liên quan.”

“Anh không muốn tiền đúng không?”

“Tôi chỉ muốn ly hôn.”

Tư Viễn nói lắp bắp:

“Được, được. Vậy anh đừng hòng mang bất cứ thứ gì đi, tôi muốn xem một thằng không nhà, không xe như anh sống thế nào. Đừng có ngày nào đó quỳ xuống cầu xin tôi tái hôn.”

Hứa Dịch:

“Cô rảnh không? Cục dân chính chưa đóng cửa. Mang giấy tờ đi, tôi cũng mang theo đơn ly hôn, đi ngay bây giờ!”

“Hôm nay tôi bận, lát nữa còn phải vào viện thăm mẹ tôi.”

“Vậy cô cho tôi một thời gian cụ thể.”

“Đợi tôi gọi, lúc nào tôi bảo thì anh tới.”

Câu cuối cùng của Tư Viễn là lời đáp duy nhất, sau đó không còn tin nhắn nào nữa.

Hứa Dịch tắt khung trò chuyện trên WeChat, ngồi yên lặng một lúc.

Câu nói của Từ Tư Viễn vang vọng trong đầu: “Anh máu lạnh.”

Có lẽ đúng thật, anh đã không còn cảm xúc.

Ban đầu khi nảy ra ý định ly hôn, anh nghĩ mình không chịu đựng nổi gia đình cô, đặc biệt là bố mẹ cô. Đó là nguyên nhân chính.

Nhưng sau một thời gian tách ra, anh mới nhận ra, điều khiến anh không thể tiếp tục là vì anh đã không còn chút hy vọng nào dành cho chính Từ Tư Viễn.

Lữ Nguyệt Quân, mẹ cô, là một người ích kỷ, tự cao tự đại, chuyên tâng bốc kẻ giàu có, chà đạp người thấp kém.

Từ Minh Hải, bố cô, sống buông thả, tự cho mình là đúng, tàn nhẫn và toan tính.

Tư Viễn, dưới mắt anh, là một phiên bản lai tạp của cả hai.

Trước mặt anh, cô chống đối cha mẹ, không đồng tình và phàn nàn về họ. Nhưng thực tế, cô lại hoàn toàn đứng cùng lập trường với họ.