Ly Hôn Trong Cơn Bạo Bệnh

Chương 17: Tâm hại người

“Cậu xem thường nhân cách tôi đấy à?”

“Dĩ nhiên không phải, chờ thêm chút đã. Xem có thể kiếm được khoản nào từ mảng video ngắn không, rồi lấy tiền tính chuyện khác.”

Hàn Vũ gác chân lên:

“Nói chung cậu làm gì cũng phải nghĩ đến tôi, lĩnh vực này tôi làm từ hồi mới ra trường, chán lắm rồi. Tôi không thông minh như cậu, đành trông chờ vào cậu giúp tôi phát tài. À đúng rồi, mai họp lớp cậu thật không định đi à? Trong nhóm bạn học gần như ai cũng sẽ đến, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.

Nói mới nhớ, có tin đồn Giang Thanh Vũ từng tỏ tình với cậu, thật hay giả đấy?”

Hứa Dịch:

“Giả.”

Hàn Vũ thở phào:

“May mà là giả, nếu thật tôi cũng muốn gϊếŧ cậu. Đó là nữ thần mà tôi ngày đêm mong nhớ. Nói chứ dáng người Giang Thanh Vũ ngày càng lôi cuốn, nhìn cô ấy tôi mới hiểu thế nào là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ... Này, bảo sao nhỉ? Vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, gương mặt của thiếu nữ, chậc chậc.”

“Cậu có thôi mơ mộng vớ vẩn không?”

Hàn Vũ chăm chú quan sát Hứa Dịch hồi lâu:

“Nếu tôi mà có vẻ ngoài như cậu, có khi năm xưa tôi đã đủ can đảm theo đuổi cô ấy. Lấy được một người phụ nữ như vậy, mẹ nó, bảo tôi bớt đi ba mươi năm tuổi thọ tôi cũng chấp nhận.”

Hứa Dịch không buồn nghe hắn lảm nhảm nữa, lấy điện thoại ra bắt đầu đặt món.

Không ngờ đã gần đến chiều tối, ăn xong là đến lúc giải quyết công việc chính.

8 giờ tối, buổi livestream chính thức bắt đầu.

Hứa Dịch đeo tai nghe, ngồi sau lớp kính ngăn, vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại vừa để ý tình hình bên phía Giang An Ninh.

Cô rõ ràng căng thẳng đến cực điểm, thậm chí câu chào mở màn cũng lắp bắp không trôi chảy.

Hứa Dịch chạm vào micro bên miệng, giọng bình tĩnh trấn an:

“Cứ tự nhiên, coi như đang một mình thôi. Muốn nói thì nói, không muốn thì tạm dừng, điều chỉnh lại, không sao cả…”

Sau khi được trấn an, trạng thái của Giang An Ninh dần tự nhiên hơn, Hứa Dịch mới chuyển phần lớn sự chú ý trở lại màn hình điện thoại.

Lượng người trong phòng tăng nhanh, từng đợt vài chục người một.

Khi Giang An Ninh chào xong với khán giả, tốc độ bình luận càng nhanh, quà tặng liên tục xuất hiện, khán giả nhiệt tình đến mức bất thường.

Hứa Dịch ngẫm nghĩ.

Anh không ngại tiền nhiều, nhưng để khán giả thoải mái tặng quà từ buổi livestream đầu tiên thế này, ngày mai có thể sẽ có người chụp màn hình, rồi bịa đặt mục đích livestream của Giang An Ninh.

Đây là tình huống anh không muốn thấy, không thể vội vàng kiếm lời bằng cách uống thuốc độc giải khát.

Sau vài phút, anh quyết định, nói với Giang An Ninh:

“Nhờ nhân viên tắt tính năng tặng quà đi.”

Giang An Ninh luôn nghe lời anh, lập tức quay sang nhờ nhân viên sau máy quay hỗ trợ.

Khi quà tặng bị tắt, phòng livestream lập tức yên tĩnh hơn.

Thấy Giang An Ninh ngày càng thoải mái, Hứa Dịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, livestream mới bắt đầu chưa đến 10 phút mà số người xem trực tiếp đã vượt 20.000.

Hơn nữa, khán giả hầu hết đều là fan từ tài khoản của Giang An Ninh, nền tảng thậm chí còn chưa bắt đầu đẩy lượt xem.

Vẫn chưa rõ khi không trả phí, nền tảng sẽ sẵn sàng cấp bao nhiêu lượt truy cập.

Buổi livestream kéo dài đến khoảng một tiếng rưỡi thì lượng người xem đạt đỉnh, dừng lại ở mức 160.000 người, sau đó bắt đầu dao động và giảm dần khá nhanh.

Bình luận xuất hiện liên tục:

【An Ninh, bật tính năng tặng quà lên đi, cô chú muốn mua cho con một bộ quần áo.】

【Tôi chỉ muốn gửi tiền cho cô ấy, ai có ý kiến gì thì nói thử xem.】

【Cô gái này thật giản dị, lại biết điều.】

【Tôi là bác sĩ đa khoa, đã gửi thông tin liên hệ vào hậu đài của cô rồi, nhớ kiểm tra nhé. Sau này nếu sức khỏe có vấn đề gì, tôi sẽ chữa miễn phí cho cô.】

【…】

Giang An Ninh nhìn những dòng bình luận đầy màu sắc lướt qua, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Thì ra, kiếm tiền lại có thể dễ dàng như vậy.

Nhớ lại khoảng thời gian bán hàng rong, cô phải vất vả cả ngày, may mắn lắm mới kiếm được hơn 200 tệ, còn bình thường chỉ tầm 100 tệ. Chưa kể phải đối phó với những khách hàng khó tính, hoặc lo sợ bị quản lý đô thị đuổi đi.

Thế nhưng chỉ trong vài phút trước khi Hứa Dịch bảo cô tắt tính năng tặng quà, số tiền quà tặng đã lên đến mấy chục ngàn tệ trên nền tảng. Với tỷ lệ quy đổi 100:1, tương đương vài ngàn tệ.

Cô nghĩ, nếu lúc đó vẫn để người xem tiếp tục gửi quà, số tiền thu được có thể sẽ vượt qua giới hạn tưởng tượng của cô.

Một chút tham lam bất chợt trỗi dậy, khiến cô khó giữ bình tĩnh.

Cuộc sống quá khắc nghiệt, trước buổi livestream này, cô gần như không còn nhìn thấy chút hy vọng nào.

Nhưng cô tin tưởng Hứa Dịch. Anh bảo không nhận quà thì hẳn phải có lý do chính đáng.

Trong tai nghe, giọng nói của Hứa Dịch lại vang lên, yêu cầu cô kể lại chuyện bị quản lý đô thị xử lý hôm đó.

Giang An Ninh đã muốn nói điều này từ lâu.

Ánh mắt cô hơi lơ đãng, tâm trí quay về đêm Trung Thu mùng 15 tháng 8.

“Trung Thu ở Giang Thành rất nhộn nhịp, chẳng khác gì Tết. Hôm đó tôi vốn không định ra bán hàng, nhưng đối diện phòng trọ nhà tôi là một gia đình đang ăn cơm đoàn viên, hàng xóm hai bên cũng thế. Trên điện thoại, trên TV, đâu đâu cũng là hình ảnh đoàn viên…”

“Những chỗ đông người thì sạp đã được cố định, tôi đành đến một con phố nhỏ vắng vẻ mà tôi hay ghé. Tôi ở đó suốt mấy tiếng, nghĩ rằng chắc hôm nay sẽ không có khách thì cuối cùng cũng có một người ghé qua. Đó chính là người mà gần đây mọi người đang chỉ trích.”

Kể đến đây, Giang An Ninh mỉm cười:

“Thực ra tôi rất nhanh nhạy, lúc nào cũng để ý xem có ai đến đuổi không. Nhưng hôm đó, anh ấy quên mang tiền, điện thoại cũng hết pin. Tôi nhìn anh ấy không giống người muốn quỵt nợ. Đêm Trung Thu một mình trên phố uống rượu, chắc tâm trạng cũng không tốt, nên tôi không định tính tiền nữa. Nhưng anh ấy khăng khăng muốn trả, thậm chí còn định để lại đồng hồ làm tin. Chính vì vậy mà tôi không nhận ra khi nào nhân viên đô thị đến…”

“Video mọi người xem chỉ ghi lại một đoạn ngắn. Sau đó, anh ấy đã đích thân dẫn tôi đi lấy lại đồ bị thu, rồi còn chuyển khoản cho tôi 5.000 tệ. Lúc đó anh ấy sợ tôi không nhận nên đã quét mã QR trước, đợi lên xe rời đi rồi mới chuyển tiền.”

Để chứng minh, Giang An Ninh lấy chiếc điện thoại Android cũ của mình ra, tìm lịch sử giao dịch ngày hôm đó để cho khán giả xem.

Bình luận tăng tốc lướt qua nhanh hơn:

【Tôi đã bảo chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, những người từng chửi anh ta giờ chắc thấy đau mặt rồi nhỉ?】

【Cậu đó thật biết nhẫn nhịn, bị đổ oan bấy lâu mà không hề giải thích.】

【Tôi đau mặt rồi, tôi sai rồi, tôi muốn đi xin lỗi anh ấy. Có ai biết tên tài khoản của anh ấy không?】

【Trên mạng lộ rồi mà, anh ấy là chồng của bà chủ Hoa Thụy.】

【Ly hôn rồi, bố mẹ vợ cũng đã tự mình xác nhận.】

【Tôi còn theo dõi tài khoản mẹ vợ anh ấy trên mạng, trời ạ, toàn video nói xấu con rể nào là lười biếng, dựa dẫm, vô ơn bạc nghĩa. Tôi đúng là mắt mù tai điếc, còn tin lời bà ta. Người đàn ông này sẵn sàng bỏ ra 5.000 tệ cho một người xa lạ, làm sao có thể là loại người như bà ta nói?】

【Tôi cũng vì mấy video của bà ta mà tức điên lên, suýt nữa muốn xé xác con rể bà ấy ngay tại chỗ.】

【Đừng vội đánh giá nữa, lỡ lại bị vả mặt.】

【Người quay video cũng không phải dạng vừa, đã quay thì sao không quay hết, cố ý để người khác hiểu lầm.】

【Có thể họ quay đầy đủ, nhưng cố tình không đăng bản hoàn chỉnh.】

Lượng người xem tiếp tục tăng, từ 160.000 lên 170.000, rồi 180.000.

"Chuyện này càng thú vị rồi. Nếu con rể bị bố mẹ vợ tố cáo không có vấn đề nhân cách, vậy thì ai có vấn đề?"

"Bà già này nhìn mặt đã chẳng phải người tử tế. Chờ chút, tôi qua chửi vài câu rồi quay lại."

"Tính tôi nữa, cùng nhau xử."