Tang Trì không lường trước được việc Khởi Tuyết sẽ đánh mình, gã ta sững sờ đứng yên tại chỗ, nhân lúc gã ta ngây người, Khởi Tuyết lập tức biến thành dạng thỏ và bỏ chạy mất dạng, trốn vào trong ổ thỏ của mình.
Bởi vì lo trước tính sau nên Khởi Tuyết cũng có vài cái ổ thỏ khác, mỗi một ổ thỏ đều được cậu dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, phủ lên một lớp bông khô và cỏ khô thật dày, vừa ấm áp vừa mềm mại, xen lẫn với thảo dược, tỏa ra mùi thảo dược cực kỳ tươi mát.
Quả dại và rau dại bẻ từ sáng sớm nên còn rất tươi ngon mọng nước, Khởi Tuyết ăn uống no nê một cách ngon lành, sau đó chợt nhận ra nhóm Tang Trì không kiếm đến tận cửa.
Cậu nghĩ rằng Tang Trì sẽ kiếm cậu để tính sổ, sao lại không tới, chẳng lẽ là gã ta bị cậu đánh đến mức ngu người rồi ư?
Thỏ nhỏ duỗi đầu lưỡi mềm mại, liếʍ quanh mép miệng rồi ợ một tiếng, chẳng mấy chốc đã vứt Tang Trì ra sau đầu.
Có thể báo thù thì tất nhiên sẽ cảm thấy sung sướиɠ nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng cần chờ cậu làm, một con Hồ ly không đáng để cậu lãng phí tinh thần và thể lực.
Dựa theo phương pháp Sơn Âm nương nương đã dạy, Khởi Tuyết dự định đọc toàn bộ quyển tiểu thuyết, để biết rõ kịch bản trong tương lai.
Chẳng mấy chốc đã có vấn đề, đó là Khởi Tuyết không biết đọc chữ nên không thể đọc được quyển tiểu thuyết này.
Tiểu thuyết có tựa là “Truyện Ngọc Hành”, tiểu thuyết được sáng tác bằng văn tự của Nhân tộc, Khởi Tuyết chỉ biết vài chục chữ của Yêu tộc, cũng biết nói ngôn ngữ của Nhân tộc nhưng không biết đọc chữ Nhân tộc, cậu chỉ biết một chữ “Ngọc” trong ba chữ viết trên bìa mà thôi.
Tất nhiên là Khởi Tuyết cũng không yên lòng giao quyển tiểu thuyết cho người khác, phương pháp duy nhất là tự học chữ Nhân tộc rồi từ từ đọc toàn bộ quyển tiểu thuyết.
Thỏ nhỏ tròn trịa thở dài, thu tiểu thuyết vào lại Thức Hải, cậu lại tiếp tục suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì.
Đầu tiên là bắt chước thường thức của Nhân tộc, ví dụ như đi bằng đôi chân, mặc y phục, dùng dụng cụ ăn cơm để ăn cơm, ít nhất là phải khiến bản thân trông giống như một người bình thường, tránh việc bị người khác nghi ngờ thân phận của mình.
Sau đó vượt qua bài kiểm tra để xuống núi.
Yêu quái nhỏ trên núi Đại Lệ muốn xuống núi, nhất định phải vượt qua bài kiểm tra của bộ tộc Linh Hồ.
Thật ra trước đây không có quy định này nhưng kể từ khi Khởi Tuyết suýt chút nữa đã không còn mạng trở về, sơn chủ đã thêm quy định này, bảo đảm yêu quái có đủ sức tự vệ khi xuống núi.
Cuối cùng là kiếm Vệ Hoài, để Vệ Hoài dẫn cậu vào cung. Đây là chỉ dẫn của Sơn Âm nương nương, chắc chắn sẽ không có sai lầm.
Sau khi quyết tâm, Khởi Tuyết đào ra rất nhiều hạt dưa và trái cây khô được cất giấu kỹ lưỡng, cậu thu thập được cả một rổ, sau đó ngậm cái rổ nhỏ ra bên ngoài.
Lần này cậu ra ngoài là để đi thăm bạn thân Lục Hương Cầu, Lục Hương Cầu là một con chim két Mẫu Đơn, có rất nhiều kiến thức và cũng có rất nhiều bạn chim nhỏ, nếu nhờ nàng ấy kiếm Vệ Hoài thay cho mình, chắc chắn sẽ nhanh chóng có kết quả.
Khởi Tuyết đến dưới cây cổ thụ mà nhóm chim két nghỉ ngơi, bên trên có rất nhiều con chim két lộng lẫy xinh đẹp rực rỡ màu sắc, khi nhìn thấy cái rổ nhỏ chứa đầy thức ăn của Khởi Tuyết, bọn chúng líu ra líu ríu bay xuống dưới, tranh nhau đồ ăn.
“Đừng tranh nữa, mau xếp theo thứ tự đi. Đây là thức ăn A Tuyết mang đến cho ta, ta sẽ chia cho các ngươi.”
Một con chim két đầu cam đuôi xanh đáp lên trên cái rổ, giang đôi cánh, che cả rổ thức ăn.
Nàng ấy là Lục Hương Cầu, địa vị trong bộ tộc rất cao, nhóm chim két nhỏ đều nghe theo lời của nàng ấy, ngoan ngoãn xếp theo thứ tự, chờ nàng ấy chia đồ ăn cho mỗi người.
Chẳng mấy chốc Lục Hương Cầu đã chia xong đồ ăn, gần như không chừa lại cho mình. Nàng ấy bay đến bên cạnh Khởi Tuyết, thân mật mổ vào lỗ tai cậu: “Sao ngươi lại đột ngột tới đây, có chuyện gì ư?”
Bởi vì ngày nào cũng bị Tang Trì đuổi theo nên Khởi Tuyết không thích ra ngoài lắm. Khởi Tuyết nói rõ mục đích của mình, nhờ nàng ấy kiếm Vệ Hoài, Lục Hương Cầu đồng ý không chút do dự: “Không thành vấn đề, ta cam đoan sẽ kiếm được người đó giúp ngươi trong ba ngày.”
“Cảm ơn ngươi.” Khởi Tuyết nói cảm ơn.
“Nhưng tại sao ngươi lại muốn kiếm người đó?” Lục Hương Cầu hỏi.
“Ta đã tu thành dạng người, chuẩn bị xuống núi.” Khởi Tuyết nói: “Vệ Hoài có thể giúp ta vào cung.”
“Ồ!”
Lục Hương Cầu vỗ cánh, phấn khích nói: “Ngươi có thể biến thành dạng người rồi ư? Mau cho ta xem đi!”
“Nhưng ta không có quần áo để mặc đâu đấy nhé.”
Khởi Tuyết nói, cậu không cảm thấy ngại nếu biến thành dạng người không mặc quần áo, dù sao cậu cũng không phải Nhân tộc, không biết lễ nghi như Nhân tộc.
Ngay giây phút Khởi Tuyết thành dạng người, nhóm chim két trên cây cổ thụ bị bầu trời che khuất bùng nổ, thét chói tai khen ngợi dung mạo xinh đẹp của cậu, thậm chí có vài con té từ trên cây xuống và bị sắc đẹp của cậu làm ngây ngất.
Trong núi chưa từng ồn ào như vậy, cũng là vì nhóm chim két rất nhiều chuyện, chẳng mấy chốc tin tức Khởi Tuyết có thể biến thành đại mỹ nhân tuyệt sắc đã lan truyền khắp ngọn núi Đại Lệ, có không ít yêu quái ngưỡng mộ tiếng tăm mà đến đây, chỉ vì muốn xem rốt cuộc Khởi Tuyết đẹp đến nhường nào.
Khởi Tuyết không thể chịu nỗi, cả ngày trốn trong ổ thỏ không dám ra ngoài, luyện tập cách đi bằng đôi chân, đọc sách nghiên cứu thường thức của Nhân tộc, sẵn tiện học thêm những chữ cái đơn giản nhất của Nhân tộc.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, Lục Hương Cầu mang theo tin tức trở về, đúng lúc Vệ Hoài cũng đang ở gần đây, cách núi Đại Lệ không quá trăm dặm, dẫn đầu mười ngàn kỵ binh đóng quân tại doanh trại, càn quét những con yêu ma độc ác ăn thịt người ở địa giới quận Thanh.