Giờ đây ánh mắt của Duy Đức đủ để khiến bất kỳ người làm nhiệm vụ nào cũng phải kinh hãi vì sợ hãi. Nhưng điểm thù hận của anh ta chỉ là 97. Điều này cho thấy, trong sâu thẳm lòng con trai vận mệnh, vẫn còn giữ lại 3 điểm kỳ vọng tích cực đối với anh.
Nếu không loại bỏ 3 điểm kỳ vọng tích cực này, anh sẽ không thể có được năng lượng cần thiết để rời khỏi thế giới nhiệm vụ.
Nhưng may mắn thay, giờ đây Duy Đức đã đến thánh điện như anh đã lên kế hoạch. Rất nhanh anh sẽ có thể chọc giận Duy Đức bằng lời nói, làm biến mất 3 điểm lệch nhỏ này, tiếp tục kịch bản mà anh đã viết - Duy Đức nhận ra bộ mặt thật của anh, đến thánh điện với cơn giận dữ tột độ gϊếŧ anh, và trong tiếng reo hò của mọi người, lên ngôi vua.
Còn anh thì hoàn thành nhiệm vụ, chuyển sang thế giới nhỏ tiếp theo vẫn là một bông hoa sen đen vui vẻ chơi đùa lòng người.
Thế giới này là cấp độ ác mộng thì sao? Nhiều năm qua, anh đã trải qua hàng ngàn thế giới, nếu không thì cũng gần trăm, anh đã thấy quá nhiều phản ứng giận dữ, trong việc chọc giận người khác và chơi đùa lòng người anh càng thành thạo. Duy Đức cũng chỉ là một trong số nhiều nạn nhân... Ừm, sau khi rời đi, nếu tâm trạng tốt, anh sẽ nhờ hệ thống gửi cho anh ta một gói bồi thường.
Đó là sự tự tin của anh với tư cách là người xuyên không, anh đã quen với những chiêu trò như vậy. Và Lộ Hi An chính là sự kiêu ngạo và vô tâm như vậy.
Nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã cảm nhận được áp lực trên mí mắt.
Áp lực này đến từ hai ngón tay. Chúng đặt lên mí mắt trên và dưới của anh.
Lộ Hi An sững sờ, vì đây là hành động mà anh chưa từng nghĩ tới.
Qua lớp mí mắt mỏng, anh cảm nhận được lực từ ngón tay của Duy Đức. Ngón tay mang theo khói thuốc ma thuật, và giờ đây, chúng đang dần ép chặt lên nhãn cầu của anh, kèm theo ánh mắt của đối phương luôn nhìn anh, như đang quan sát một vật thể mà mình chưa từng hiểu rõ.
Lúc đó, Lộ Hi An có cảm giác Duy Đức muốn móc mắt mình ra.
Cơ thể anh cũng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ này mà run rẩy.
Sau đó anh nghe thấy một câu nói, trong tất cả các kịch bản của anh đều chưa từng xuất hiện, từ miệng của Duy Đức.
"Đôi mắt xanh thật đẹp, phải không? Hôm nay tôi mới phát hiện ra, nhãn cầu của cậu thật đẹp. Lộ - Hi An. Trước đây tôi sao không chú ý nhỉ?"