Tinh Không Khởi Nguyên

Chương 1: Đêm mưa định mệnh

Tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc bầu trời, những tia chớp lóe lên giữa đêm tối, soi rõ cảnh vật mờ mịt trong cơn bão dữ dội. Gió thổi qua rừng cây, từng cành lá nghiêng ngả, dường như cả thiên địa đang phẫn nộ.

Lâm Phong, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ phong trần, nặng nhọc lê từng bước chân trên con đường bùn lầy dẫn về thôn nhỏ dưới chân núi. Tay ông ôm khư khư bó củi, miệng lẩm bẩm trách móc:

“Trời đã rét còn đổ mưa bão, đúng là thử thách lòng người mà!”

Khi đến bìa rừng, bất chợt, ông dừng chân. Giữa tiếng mưa rơi ào ạt, Lâm Phong nghe thấy một âm thanh yếu ớt, tựa như tiếng khóc của trẻ con. Ông nhíu mày, ngó nghiêng xung quanh. Dưới ánh chớp sáng lóe, ông nhìn thấy một chiếc bọc nhỏ nằm lặng lẽ dưới gốc cây cổ thụ.

“Cái gì thế kia?” Lâm Phong bước vội tới, lòng đầy nghi hoặc.

Khi tới gần, ông phát hiện đó là một đứa trẻ sơ sinh, gương mặt bé nhỏ tái nhợt, đôi mắt khép hờ. Đứa trẻ được bọc trong một tấm khăn cũ nát, đã ướt sũng vì mưa. Cơ thể yếu ớt của nó run rẩy từng hồi, tiếng khóc ngắt quãng như sắp tắt.

Lâm Phong thoáng do dự, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Ông quăng bó củi sang một bên, cởϊ áσ khoác rách của mình quấn chặt lấy đứa bé.

“Ai lại nhẫn tâm bỏ rơi một sinh linh thế này chứ?” Ông lắc đầu thở dài, đôi mắt ánh lên sự xót xa.

Ông vội vã ôm đứa trẻ chạy về thôn, mặc cho gió lạnh cắt da và cơn mưa như muốn nhấn chìm cả người.

Lâm Phong đặt đứa trẻ lên giường gỗ duy nhất trong nhà. Ông nhóm lửa, lấy khăn khô lau người, rồi cẩn thận đút từng giọt nước cháo loãng vào miệng đứa bé. Suốt đêm ấy, ông không ngủ, đôi mắt không rời khỏi sinh linh nhỏ bé đang thoi thóp kia.

Đến sáng, đứa trẻ dần hồi tỉnh. Đôi mắt sáng rực, đen láy của nó mở ra, nhìn thẳng vào Lâm Phong. Giây phút ấy, trái tim Lâm Phong như mềm lại. Ông nở một nụ cười hiền, tự nhủ:

“Có lẽ ông trời mang con đến đây để thử thách ta, nhưng cũng là ban cho ta một hy vọng mới.”

Lâm Phong là một người đàn ông góa vợ, sống một mình ở ngôi nhà nhỏ cạnh bìa rừng. Cuộc sống của ông vốn chẳng dễ dàng, ngày ngày vào rừng hái thuốc, chặt củi mang ra chợ đổi lấy nhu yếu phẩm. Dù nghèo khó, nhưng ông luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Trong thôn, ai cũng quý mến Lâm Phong vì tính cách ngay thẳng và tốt bụng của ông.

Thấy đứa trẻ yếu ớt, Lâm Phong chẳng hề nản lòng. Ông quyết tâm nuôi nó bằng tất cả những gì mình có, dù cuộc sống phía trước có khó khăn đến đâu.

Một ngày nọ, khi nhìn đứa trẻ ngủ say dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, Lâm Phong trầm ngâm:

Con là ánh sáng mới trong cuộc đời ta. Đời này tuy hèn mọn, nhưng ta mong con sẽ vượt qua số phận, tựa như bầu trời rộng lớn kia.

Sau cùng, ông khẽ nói:

Từ nay, con là Lâm Thiên.

Dưới ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, căn nhà nhỏ giữa núi rừng trở nên ấm áp lạ thường. Tiếng cười yếu ớt của đứa trẻ vang lên trong đêm tĩnh mịch, hòa cùng tiếng gió nhẹ thổi qua. Lâm Phong ngồi bên giường, ánh mắt hiền hòa, lòng tràn ngập niềm tin rằng đứa trẻ này sẽ mang đến một tương lai khác biệt.