Nhưng... chẳng phải cậu đã bị độc chết rồi sao?
Lúc này, sắc mặt của đám đông bên dưới đều trở nên vô cùng khó coi.
Bạch Vân Tiềm độc ngồi trên nóc nhà, đem phản ứng của mọi người phía dưới nhìn rõ ràng.
Chờ thời gian không sai biệt lắm, cậu mới nhảy ra, hướng xuống dưới chào hỏi: “Hải!”
Mọi người: “……”
Tiết quản gia suýt chút nữa phát điên, chuyện này đúng là dọa người! Ban nãy ai cũng tưởng cậu đã bị độc chết, không ngờ lại xuất hiện thế này. Nhưng, cậu đã uống bao nhiêu rượu rồi? Cả một bình lớn sao?
Hạ nhân trong Tĩnh Vương phủ nghe vậy, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, như vừa sống sót sau tai nạn. Lúc này, đừng nói là tân vương phi bò lên nóc nhà uống rượu, cho dù cậu đứng trên đỉnh đầu bọn họ mà làm trò gì đi nữa, họ cũng không dám ý kiến. Chỉ cần cậu còn sống, không để lại một cái thi thể khiến Vương gia gặp họa là được.
Đại hoàng tử và những người khác đứng ngây ra như tượng, thậm chí còn quên cả chuyện truy cứu vụ cậu ẩu đả hoàng tử, chỉ lắp bắp: “Ngươi… ngươi làm sao lại ở đó?”
“Nói gì vậy, vương phi thấy trong phòng buồn chán, nên lẻn ra ngoài hít thở không khí thôi!”
Bùi Tĩnh Thâm thu ánh mắt lại, khẽ hừ một tiếng, khống chế tình hình: “Tuy có chút nghịch ngợm, không hợp quy củ, nhưng đây là chuyện trong nhà của ta, chẳng lẽ các vị hoàng huynh cũng muốn can thiệp?”
Nhị hoàng tử lập tức chen lời, cười nhạt: “Nơi nào là chúng ta muốn quản, chẳng qua chính ngươi trong phủ có huyết thư……”
“Chỉ là một nha hoàn không biết bị ai mua chuộc, muốn nháo chuyện ngày đại hỉ mà thôi.” Bùi Tĩnh Thâm lạnh lùng nói tiếp: “Chẳng phải chuyện này đã thành công khiến các vị hoàng huynh phải ra mặt diễn trò rồi sao?”
Đại hoàng tử cùng những người khác, mặc dù vẫn còn chút không cam lòng, nhưng nhìn Bạch Vân Tiềm đang đứng sừng sững trên nóc nhà, rõ ràng không có dấu hiệu bị hại. Tội danh mưu sát tân vương phi, giờ đây không thể gán lên người Bùi Tĩnh Thâm được nữa.
Đại hoàng tử hậm hực phất tay áo: “Được rồi, nếu say thành ra thế này, thì hôm nay ta sẽ không truy cứu.”
Bạch Vân Tiềm lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, bất mãn nói: “Nghĩ một đằng nói một nẻo, nói ra làm gì?”
Đại hoàng tử: “Ngươi……”
“Ai da! Đại hoàng huynh chớ tức giận, tội gì phải so đo với một kẻ say chứ.” Nhị hoàng tử bước lên giảng hòa, nở nụ cười tủm tỉm. Nhưng lời hắn vừa nói ra, Bạch Vân Tiềm đã lườm một cái, lạnh nhạt đáp: “Ngươi lại là ai? Người xấu thì bớt xuất hiện, về nhà mà đọc sách nhiều vào, đừng ra ngoài dọa người.”
Nhị hoàng tử nghe xong, tức muốn nuốt lời ban nãy mình giúp đỡ, định kéo Đại hoàng tử cùng lên đối phó cậu.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bùi Tĩnh Thâm, chờ xem hắn xử lý chuyện này thế nào. Nhưng Tĩnh Vương chỉ liếc qua một cái, ánh mắt lạnh lùng khiến ai nấy lập tức cúi đầu, thu lại mọi ý định. Rõ ràng, vị này còn khó đối phó hơn cả vương phi.
Bùi Tĩnh Thâm quả thật không muốn nhiều lời, sợ rằng chỉ cần hắn mở miệng, người nào đó lại thuận tiện làm hắn tức điên.
Cuối cùng, Tiết quản gia căng da đầu bước lên hòa giải: “Chuyện cũng chỉ là tân vương phi uống quá nhiều thôi, các vị hà tất so đo. Nếu là người khác, say đến mắng cả hoàng tử thì đã là đại tội. Nhưng đây là vương phi, thân phận địa vị khác biệt, làm sao các vị có thể so đo?”
Phải biết rằng, các vị chẳng qua chỉ là hoàng tử, còn Tĩnh Vương dù đứng hàng thứ năm nhưng đã được phong vương, vương phi của hắn đương nhiên cũng khác biệt. Ai dám động tới?
Vừa lật mặt, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Đại hoàng tử cũng nghẹn lời mà bỏ đi. Còn lại toàn là người nhà, Tĩnh Vương trước tiên đảm nhận vai trò quản gia, đi ra tiền viện tiếp khách, chờ uống xong tiệc rượu mới tiễn khách đi hết. Lúc này, hắn mới ngẩng lên nhìn người đang ngồi trên nóc nhà, thoạt nhìn say mèm, ngồi xiêu vẹo, dường như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.
Người này còn không chịu ngoan ngoãn, thấy hắn ngẩng đầu nhìn, đôi mắt bỗng sáng rỡ: "Mỹ nhân, có chuyện thì nói đi, nói nhiều một chút cũng không sao."
Không hiểu vì sao, Bùi Tĩnh Thâm cảm giác lời cậu nói có ý bảo rằng: Người khác xấu xí thì ít nói, còn ngươi đẹp thì cứ nói nhiều chút cũng được.
Tức thì, mặt hắn đen lại: "Xuống dưới."
Mỹ nhân đã ra lệnh, Bạch Vân Tiềm đương nhiên không ở lì trên nóc nhà nữa, lập tức nhảy xuống. Cậu nghiêng đầu, gần như soi xét vị Tĩnh Vương này – người đã khiến kẻ mạo danh sợ đến mức khϊếp đảm. Xem ra cũng không có ba đầu sáu tay, dung mạo chẳng những không đáng sợ mà còn đẹp đến lạ thường.
Bản thân cậu vốn đã đẹp, nhưng vẻ đẹp của mỗi người không giống nhau. Mỹ nhân trước mắt này là một kiểu khác. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị cũng không làm giảm đi vẻ tuấn tú, mà ngược lại càng khiến khí chất thêm phần nổi bật. Người như vậy đứng trước mắt, làm sao Bạch Vân Tiềm có thể kìm lòng mà không trêu chọc?