Sau Khi Biến Thành Người Cá, Tôi Bị Bạn Trai Cũ Cố Chấp Nhặt Về

Chương 20

Chính lúc đó, Diệp Sơ mới nhận ra bạn trai mình đẹp đến mức nào.

Chiếc áo đồng phục trắng giản dị cũng không thể che lấp ánh sáng rực rỡ của anh.

Cả gan, hắn chạy nhanh vài bước, thì thầm điều gì đó vào tai Thẩm Tu.

Đôi tai của thiếu niên lập tức đỏ bừng lên.

Lần đầu tiên dùng chạy bộ làm cớ để hẹn hò, kết quả là thất bại thảm hại.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai thiếu niên trao nhau một nụ hôn vụng về trong góc khuất.

Dưới chân là lon nước ngọt vị quýt vừa uống xong.

Rõ ràng hắn là người chủ động trước, vậy mà cuối cùng lại bị Thẩm Tu đẩy sát vào tường, tay ôm chặt eo, cưỡng hôn một cách bá đạo.

Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau.



Thẩm Tu nhận ra đôi mắt của Diệp Sơ bắt đầu mơ màng, ánh sáng trong đó như muốn tan biến, để lại chỉ mỗi hình bóng mờ nhạt của anh.

Trên gương mặt trắng trẻo ấy, bỗng chốc hiện lên vài tia đỏ ửng.

Thật rõ ràng, tâm trí của người cá giờ đây hoàn toàn không đặt ở trên người anh.

"Em đang nghĩ đến ai à?"

"Tôi chưa hỏi, nhưng em lớn thế này, chắc hẳn ở dưới biển cũng có không ít bạn bè."

"Một người cá giống đực xinh đẹp như em, chắc chắn luôn được các cô nàng người cá vây quanh, đúng không?"

"Sau khi em lên bờ, liệu họ có buồn không?"

"Trong số đó, có ai mà em thích không?"

Diệp Sơ cảm nhận rõ áp lực trên đôi môi mình càng nặng hơn, cuối cùng mới nhận ra Thẩm Tu vừa hỏi hắn mấy câu.

Vội vàng lắc đầu, hắn ra sức phủ nhận.

Hắn thì hơi đâu mà đi thích một người cá nào đó chứ!

Dù Diệp Sơ tỏ vẻ chắc chắn như vậy, biểu cảm của Thẩm Tu vẫn không thay đổi. Đôi mắt anh sâu thẳm, khó đoán, không chút cảm xúc.

"Nếu em thật sự không nỡ rời xa họ, ngày mai tôi sẽ đưa em trở lại biển."

"Hoặc là..."

"Để em đổi chủ nhân khác."

Diệp Sơ hoàn toàn bối rối.

Trời đất ơi! Đưa hắn về lại đáy biển đáng sợ đó, hoặc giao hắn cho một người lạ lẫm sao?

Cả hai lựa chọn đều không phải điều Diệp Sơ mong muốn.

Ở lại bên Thẩm Tu dù có nguy cơ bị hành hạ, nhưng ít nhất vài ngày qua hắn vẫn sống rất thoải mái.

Nếu đổi sang người khác, chưa chắc hắn sẽ được như bây giờ.

Diệp Sơ không dám mạo hiểm.

Hắn quyết định chấp nhận tình trạng hiện tại, ứng phó tùy theo tình hình.

Dù đã nhiều năm không gặp lại bạn trai cũ, nhưng ít ra hắn vẫn còn chút hiểu biết về anh.

Nhìn thấy người cá trong lòng mình do dự một lúc rồi lại lắc đầu, Thẩm Tu thu tay về, chậm rãi xoa nhẹ lên đôi môi của hắn.

"Em ở dưới biển chắc hẳn rất được yêu thích."

"Tiếc thật, một người cá xinh đẹp tinh xảo như vậy, giờ đây lại là của tôi."

Bàn tay anh bất chợt siết chặt, giọng nói trầm thấp: "Chỉ có thể để một mình tôi ngắm nhìn."

Ánh mắt Thẩm Tu đen sâu thẳm, như chứa đựng cả bóng tối và máu đỏ, mang theo sự điên cuồng, cố chấp đến kinh hoàng.

Diệp Sơ khẽ run lên.

Từ khi quen Thẩm Tu, hắn chưa từng thấy anh như vậy – đầy chiếm hữu, cuồng loạn đến rợn người.

Nhớ đến những lời nói mang đầy thâm ý vừa rồi, Diệp Sơ cúi đầu, che đi vẻ tái nhợt trên khuôn mặt.

Thẩm Tu... có phải lại nhầm hắn với người đó?

Nếu đúng vậy, hắn phải mau chóng tiết kiệm đủ ngọc trai, tìm một chỗ an toàn cho mình.

Thẩm Tu không biết rằng, chỉ riêng việc hành hạ tâm trí hắn thôi cũng đủ khiến Diệp Sơ kiệt quệ.

Hắn khẽ chạm tay lên bụng mình, nơi có phần hơi lõm xuống, rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười trong trẻo: "Chẳng phải anh nói sẽ làm đồ ăn cho tôi sao?"

Không còn cách nào khác, hắn phải đánh lạc hướng anh.

Hắn không thể vừa đói bụng, vừa bị đau ngực thế này được.

Thẩm Tu nhìn chằm chằm vào bụng hắn, dù không hiểu rõ ý người cá, nhưng cũng đoán được hắn đang nói về cái gì.

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười khẽ, pha chút cay đắng: "Tôi quên mất rồi."

Một câu, hai tầng ý nghĩa.