Nhìn thấy ánh mắt đầy kháng cự và cầu xin của Diệp Sơ, Thẩm Tu chỉ khẽ mỉm cười.
Nhưng trong lòng Diệp Sơ đã ngập tràn tuyệt vọng.
Không cần! Tôi không muốn học!
Thẩm Tu ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, còn đáng sợ hơn cả lúc trước ép hắn học bài.
Diệp Sơ lập tức bối rối.
Giờ thì làm được gì nữa đây.
Trừng anh ta cũng vô ích, mà phản kháng thì chỉ thiệt thân.
Thẩm Tu luồn tay qua eo Diệp Sơ, giữ chặt cuốn sách trong tay, rồi mở ra ngay trước mặt hắn.
Anh bắt đầu đọc từng chữ, từng câu một.
Đó là một tập thơ tình, chứa đầy những câu từ mãnh liệt về tình yêu. Qua giọng đọc trầm ấm, từ tốn của Thẩm Tu, những lời thơ ấy dường như thêm một tầng ý nghĩa, ngọt ngào và thâm trầm.
Trong khoảnh khắc, Diệp Sơ thoáng cảm thấy như những lời này thực sự được dành cho mình.
Cơ thể lạnh lẽo do sống lâu dưới nước bắt đầu ấm lên, từng chút một. Đến cuối cùng, cảm giác nóng bừng cả người.
Thế nhưng Thẩm Tu vẫn như không hay biết, lại càng siết chặt vòng tay hơn.
Khi Diệp Sơ không thể chịu nổi nữa, cả người chỉ có thể tựa vào Thẩm Tu, bên tai hắn bỗng vang lên một câu hỏi.
"Em nghĩ xem, nếu tôi nói những lời này với người đó, liệu em ấy có đồng ý lời tỏ tình của tôi không?"
Diệp Sơ lập tức đông cứng lại.
"Người đó" là ai?
Là Đồ Bạch – người mà Thẩm Tu từng nhắc tới và nói rằng mình thích?
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.
Không ai nói gì, chỉ có sự nặng nề bao trùm.
Thẩm Tu lại thở dài, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Cũng phải, em mới học chữ, chắc còn chưa nhận ra được nhiều."
"Tháng sau là sinh nhật của em ấy, tôi sẽ tự mình nói những lời này với em ấy."
Khi nói những lời này, Thẩm Tu không rời mắt khỏi Diệp Sơ như muốn bắt được bất kỳ biểu cảm nào của hắn.
Gương mặt Diệp Sơ vốn đỏ bừng giờ trắng bệch.
Đôi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run như đang cố giấu đi những cảm xúc sắp tràn ra.
Những ngày qua, hắn đã chìm đắm trong sự dịu dàng của Thẩm Tu, những hành động và lời nói ngọt ngào mà anh dành cho hắn. Cả thế giới của hắn như phủ đầy hoa hồng.
Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra khuôn mặt này của mình không chỉ giống Giang Diệp ngày trước... mà còn giống Đồ Bạch – người mà Thẩm Tu yêu.
Thảo nào, khi đó Thẩm Tu lại đồng ý nhanh như vậy với trò đùa nghịch của mình.
Hóa ra mình chỉ là một cái bóng, là kẻ thay thế.
Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười, gật đầu.
Thẩm Tu, bị cơn giận làm mờ mắt, không nhận ra sự thay đổi khác thường của người cá trong vòng tay mình.
Anh cố tình nói vậy, thử xem phản ứng của Diệp Sơ, vốn nghĩ rằng hắn sẽ hỏi "Người đó là ai."
"Em nghĩ tôi sẽ thành công chứ?"
Thẩm Tu hạ giọng, âm điệu trầm thấp như có chút uy hϊếp.
Diệp Sơ khó khăn lắm mới mở miệng được thì thầm bên tai anh:
"Sẽ."
Đúng vậy, với điều kiện hiện tại của Thẩm Tu, chẳng cần nói cũng biết, đối phương chắc chắn sẽ đồng ý.
Giọng nói của Diệp Sơ, dù ngọt ngào vẫn không thể che giấu cảm giác trái tim như bị dao cùn cứa qua.
Dẫu thế nào, giữa bọn họ, tất cả đều đã kết thúc.
Chỉ hai từ này thôi cũng đủ rút cạn mọi sức lực của hắn.
Đúng lúc đó, bụng Diệp Sơ lại không nghe lời, réo lên một tiếng.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Hắn xấu hổ cúi đầu, ngón tay mân mê lòng bàn tay.
Rất lâu sau, Thẩm Tu mới thở dài:
"Đúng là đồ không tim không phổi."
Anh chẳng thể trông mong người cá này có lấy nửa phần ghen tuông.
Diệp Sơ cảm thấy như sắp phát điên.
Thế nhưng từ câu nói của Thẩm Tu, hắn lại nghe ra chút cưng chiều khó tin.
Có lẽ chỉ vì cảm giác quá hỗn loạn, nên ngay cả giọng điệu của anh cũng hóa dịu dàng hơn.
Hắn vùng vẫy định rời khỏi người Thẩm Tu, nhưng do ngồi lâu quá, chân rút gân, lại ngã nhào vào anh.
"Mất mặt quá rồi!"
Diệp Sơ chỉ muốn khóc.
Hắn đúng là một kẻ ngu xuẩn vô dụng.
Cả đôi chân biến thành đuôi cá, chẳng khác nào bị chặt đứt, chỉ biết dựa dẫm vào Thẩm Tu, bị kẹt ở cái lâu đài này đi đâu cũng không nổi.
Xung quanh không bóng người, một ngày nào đó khi Thẩm Tu tỏ tình thành công với "ánh trăng sáng" của mình, hắn sẽ bị vứt bỏ.
Thẩm Tu cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy.
Anh kéo Diệp Sơ lại gần, định dỗ dành, thì bắt gặp đôi mắt rưng rưng của hắn.