Diệp Sơ mơ một giấc mơ rất dài, chân thực đến mức tưởng như đó là ký ức.
Trong mơ, hắn là một người cá sống dưới đáy biển trong một tòa lâu đài. Vì thường xuyên lén lên mặt nước vui chơi, hắn dần nảy sinh tình cảm với một chàng ngư dân trẻ tuổi và khôi ngô. Để có thể ở bên cạnh anh ta, Diệp Sơ tìm đến một mụ phù thủy dưới biển. Mụ đưa cho hắn một lọ thuốc, nói rằng nếu uống, đuôi cá của hắn sẽ biến thành đôi chân người. Nhưng mụ cũng cảnh báo rằng nếu ngư dân cưới người khác, Diệp Sơ sẽ lập tức hóa thành bọt biển.
Không chút do dự, Diệp Sơ uống hết lọ thuốc và bước đến trước mặt chàng ngư dân. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt của ngư dân ngập tràn sự say đắm và tình yêu không thể che giấu. Diệp Sơ biết mình đã cược thắng.
Cuộc sống của ngư dân rất khó khăn, gia cảnh nghèo khổ. Nhưng Diệp Sơ không hề bận lòng. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi ngư dân phát hiện ra nước mắt của Diệp Sơ hóa thành những viên ngọc trai. Kể từ đó, anh ta bắt đầu ngược đãi Diệp Sơ để ép hắn khóc. Thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn chậu để hứng từng giọt nước mắt quý giá.
Diệp Sơ tự nhủ, không sao cả, ngư dân vẫn yêu mình.
Nhưng rồi một ngày, ngư dân trở thành một phú ông và bỏ rơi hắn. Diệp Sơ tìm kiếm mãi cũng không thấy tung tích anh ta, cho đến khi nghe tin vua tổ chức lễ cưới cho tiểu vương tử trong lâu đài và mời tất cả mọi người đến tham dự.
Diệp Sơ nghĩ rằng ở nơi đông người, hắn sẽ dễ dàng hỏi thăm ngư dân hơn, nên quyết định đến đó.
Tại lễ cưới, hắn đứng ngoài hàng rào, hỏi han rất nhiều người nhưng không ai để tâm đến hắn. Mọi người đều đắm chìm trong niềm vui của hôn lễ.
Lễ cưới bắt đầu. Một cặp đôi xinh đẹp từ từ bước ra từ lâu đài. Diệp Sơ ngẩng đầu nhìn theo vô thức và bắt gặp cảnh tượng ngư dân đang trao nụ hôn cho tiểu vương tử.
Tiểu vương tử quay lại và Diệp Sơ cuối cùng cũng nhận ra lý do ánh mắt si tình trước đây của ngư dân.
Hóa ra, ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho hắn. Nó chỉ xuyên qua hắn để hướng đến một người khác.
Khi ngư dân và tiểu vương tử trao nhẫn cho nhau, Diệp Sơ dần hóa thành bọt biển. Những bọt nước đầy màu sắc tan biến theo những quả bóng bay rực rỡ và hắn cũng biến mất.
Giấc mơ kết thúc.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Diệp Sơ, lăn tròn trên gò má rồi rơi xuống đáy bồn tắm, hóa thành một viên ngọc trai sáng lấp lánh.
Thẩm Tu, chuẩn bị đi ngủ, không quên ghé qua kiểm tra người cá một lần nữa. Anh không ngờ, khi vừa đến bên bồn tắm, người cá bỗng mở bừng mắt.
Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của hắn, Thẩm Tu đã nhận ngay một cái tát thật mạnh.
Thẩm Tu: "???"
Tôi là ai? Đây là đâu?
Khi anh còn đang sững sờ, người cá đã nhanh chóng rụt vào trong nước. Đôi mắt to tròn lấp lánh như sao nhìn anh chằm chằm, vừa ngây thơ vừa vô tội, trong khi những bong bóng nước từ hơi thở của hắn nổi lên thành từng chuỗi trên mặt nước.
Thoạt nhìn, hắn đúng là trông vô tội một cách kỳ lạ.
Thẩm Tu hoang mang tự hỏi: Chẳng lẽ mình bị tát đến mức lú lẫn rồi? Vì sao lại thấy người cá này đáng yêu đến mức muốn đưa tay ra chạm vào?
Anh khẽ nhếch mép, cười một cách bất lực.
Người cá vẫn cố thu mình trong bồn tắm, chiếc đuôi xanh biếc khẽ động, tạo nên những gợn sóng nhè nhẹ.
Thẩm Tu nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn và yếu ớt lộ ra khỏi mặt nước, rồi bất ngờ vươn tay về phía hắn.
Anh định bắt hắn lại để nhìn rõ xem kẻ đã dám ra tay với mình trông ra sao.
Nhưng tay anh chưa kịp chạm đến, người cá đã nhanh nhẹn lẩn tránh.
Hắn đưa hai tay lên che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng không muốn bị nhìn thấy.
Bàn tay của Thẩm Tu khựng lại giữa không trung.
Thôi vậy, không cho xem thì không xem.