Sau Khi Biến Thành Người Cá, Tôi Bị Bạn Trai Cũ Cố Chấp Nhặt Về

Chương 1

Trên mặt biển, một chiếc du thuyền chầm chậm lướt qua, làm nổi lên những gợn sóng nhẹ nhàng dưới bầu trời quang đãng.

Còn chưa kịp mở mắt, Diệp Sơ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Toàn thân như bị rút hết sức lực, đặc biệt là nửa phần thân dưới, cảm giác xa lạ và kỳ lạ đến mức hắn không thể kiểm soát được.

Tay phải của hắn dường như đang đè lên thứ gì đó, trơn mượt và bóng loáng. Sau khi mở mắt ra, hắn nhận ra đó là vài viên trân châu sáng trong, nhìn qua đã biết là hàng thượng phẩm.

Ánh mắt hắn hạ xuống phần thân dưới, Diệp Sơ kinh hãi khi thấy đôi chân thẳng tắp của mình giờ đã biến thành một đuôi cá lớn. Lớp vảy màu lam nhạt lấp lánh ánh sáng, dường như đang nhắc nhở hắn đối diện với sự thật.

Hắn đã biến thành một người cá nhỏ!

Nhưng cảm giác lớn nhất lúc này không phải kinh ngạc hay sợ hãi mà là cơn khát đang dần dần làm cháy cổ họng. Nếu không uống nước ngay lập tức, hắn cảm thấy bản thân sẽ khô kiệt mà chết.

Làn da bên ngoài của hắn khô ráp, để lộ ra những đường vân màu lam giống như những vết sẹo xấu xí. Diệp Sơ giờ đây đã chạm đến giới hạn của sự khô cạn.

Mệt mỏi không muốn suy nghĩ gì thêm, hắn dựa vào bức tường kim loại lạnh lẽo phía sau, cảm giác mát lạnh truyền qua da khiến hắn tỉnh táo đôi chút.

“Tới, tới, hôm nay không say không về!”

“Đại ca, vận may của chúng ta thật tốt. Lần đầu tiên đã vớt được một người cá lại còn là màu lam quý hiếm.”

“Đúng rồi, đến lúc đó chúng ta bán cho chủ cũ sẽ được một món tiền lớn.”



Những tiếng nói vọng xuống từ ô cửa sổ nhỏ, mang theo sự phấn khích của những kẻ sắp phát tài.

Diệp Sơ nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe những cuộc trò chuyện đó. Tuy không biết mình tại sao lại biến thành người cá và bị bắt đến đây, nhưng những kẻ này đã vớt hắn lên mà không chuẩn bị nước hay cho hắn uống một ngụm.

Thật sự là không có chút đạo đức nghề nghiệp nào!

Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần.

“Bốn… Bốn mắt, mày đi… đi kiểm tra người cá kia… Ngày mai giao hàng rồi… Phải cẩn thận, đừng để nó chạy.”

“Đại ca, anh lo gì chứ? Người cá kiểu này thì sức chiến đấu cơ bản là bằng không, nó có thể bay lên trời chắc?”

“Đúng rồi, nó còn có thể đấm ngã tao sao?”

“Ha ha ha ha…”

Tiếng cười lẫn tiếng nói đứt quãng vang lên, rõ ràng những kẻ đó đã say bí tỉ.

Diệp Sơ vẫn dựa vào tường nhắm mắt, chỉ có bàn tay phải siết chặt vài viên trân châu trong lòng bàn tay, không ngừng cọ xát.

“Nhớ khóa cửa kỹ vào!”

“Đương nhiên!”

Bên ngoài, một âm thanh lớn vang lên, cánh cửa bị ai đó đá mở, đập mạnh vào tường.

Gã đàn ông đeo kính, được gọi là “bốn mắt" chỉnh lại gọng kính, nheo mắt nhìn hắn.

“Ồ, thằng nhãi này tỉnh rồi.”

Lầm bầm một câu, gã lắc lư tiến tới với một tấm lưới đặc biệt trên tay.

Để đảm bảo việc giao hàng suôn sẻ, gã định dùng lưới trói chặt người cá, cắt đứt mọi cơ hội trốn thoát.

Nhưng ngay lúc gã vừa tiến đến, Diệp Sơ bất ngờ mở to mắt. Chiếc đuôi cá lớn uốn cong, đẩy mạnh cơ thể hắn lên và chỉ trong nháy mắt hắn bật dậy.