“Anh cả, nếu anh muốn khuyên em về Tần gia thì đừng nói nữa. Em sẽ không về đâu". Tần Vũ Niết cắt ngang lời anh, nói một cách dứt khoát.
Sau những chuyện đã trải qua trong kiếp trước, cô thật sự không muốn quay lại Tần gia. Cứ nghĩ đến đó là cô lại cảm thấy đầu óc mình có vấn đề.
Tần Hạo nhận ra cô có vẻ rất không thích Tần gia, hắn thở dài, cuối cùng không tiếp tục khuyên cô quay về nữa, chỉ hỏi: "Mấy ngày nay em có khỏe không? Em nhìn có vẻ không được ổn".
Tần Vũ Niết bình thản đáp: "Hiện giờ em thật sự rất ổn. Em kiếm tiền mỗi ngày, sống ở thị trấn nhỏ này, một tháng em cũng không tiêu hết bao nhiêu. Nếu anh hiểu em ở Tần gia thì sẽ hiểu rõ, lúc này em sống thực sự rất tốt".
Tần Hạo rút từ trong túi ra một tấm thẻ rồi đưa cho cô: "Nếu em không muốn về thì giữ cái này đi. Ít nhất nó sẽ giúp em sống tốt hơn. Nếu em cần bất cứ sự hỗ trợ gì, cứ gọi điện cho anh".
Tần Vũ Niết chỉ liếc nhìn một cái rồi trả lại, vẻ mặt không chút cảm xúc, thậm chí còn pha chút lạnh nhạt: "Anh giữ lại đi. Em không cần".
“Em vẫn gọi anh là Anh cả là vì ở Tần gia chỉ có anh là còn có chút quan tâm đến em. Chuyện này coi như là em trả lại những gì anh đã làm cho em trước kia. Từ giờ, em không muốn có bất cứ liên quan gì với Tần gia nữa nên sau này anh đừng đến đây nữa. Nếu chúng ta tình cờ gặp thì cứ coi như không quen biết nhau".
Nói xong, Tần Vũ Niết đứng dậy, kéo cửa ra, thể hiện rõ ý muốn tiễn khách.
Tần Hạo không ngờ rằng cô lại cứng rắn như vậy nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, hắn đành phải rời đi. Trước khi đi, Tần Hạo khựng lại một chút nhưng rồi vẫn chậm rãi bước ra ngoài.
Tần Vũ Niết nhìn bóng dáng Tần Hạo rời đi, rồi đóng cửa lại.
Trước kia, cô đã từng nghĩ rằng việc hòa nhập vào Tần gia là vì từ nhỏ cô không cảm nhận được sự yêu thương của cha mẹ. Cha mẹ nuôi của cô mất sớm, khi cô còn rất nhỏ, chỉ có bà nội nuôi dưỡng đến năm mười tuổi, rồi bà cũng qua đời.
Sau đó, cô phải sống một mình, ăn nhờ ở đậu làm việc giúp người khác để đổi lấy cơm ăn vì sợ người khác cho rằng cô lười biếng, không muốn nuôi cô.
Khi biết cha mẹ ruột của mình đến tìm, Tần Vũ Niết thực sự rất vui mừng. Cô cố gắng lấy lòng mọi người, không ngừng nỗ lực để hòa nhập vào gia đình này.
Tuy nhiên, cô đã quên mất rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp nhận một người đột ngột xuất hiện sau mười mấy năm vắng bóng, đặc biệt là khi người đó đến để chiếm lấy tình cảm mà vốn dĩ họ đã không có nhiều. Không phải mọi cha mẹ đều yêu thương con cái của mình như nhau.
Hơn nữa, dù cùng là con cái nhưng một đứa trẻ được nuôi dưỡng từ nhỏ được cha mẹ chăm sóc từng chút một, luôn là niềm tự hào của gia đình, còn một đứa trẻ khác thì lớn lên bằng sự trợ giúp của người ngoài, luôn phải sống nhờ vào lòng thương hại. Tần gia sẽ chẳng có gì lạ nếu họ cảm thấy xấu hổ khi phải nhận cô làm con cái vì giữa họ có sự khác biệt quá lớn.
Nhưng với những gì cô đã trải qua trong kiếp trước, cô không còn mong muốn sự chấp nhận đó nữa.
Tần Hạo quay lại, nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, trong tay nắm chặt tấm thẻ mà Tần Vũ Niết đã từ chối. Một cảm giác mơ hồ khiến hắn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó quan trọng.
Mặc dù Tần hạo không biết vì sao Tần Vũ Niết lại đối kháng với Tần gia như vậy nhưng nếu cô làm thế thì chắc chắn cuộc sống của cô ở Tần gia không hề dễ dàng. Tuy nhiên, hắn trước kia chưa bao giờ thực sự chú ý đến điều này.