Ta Tại Địa Phủ Bán Cơm Hộp

Chương 19: Ngài đúng là một Diêm Vương gia tốt

Tần Vũ Niết với khuôn mặt ỉu xìu, thầm nghĩ: [Sao không ai nói trước với tôi rằng Diêm Vương gia lại đẹp trai như thế này chứ.]

Phim truyền hình đúng là quá lừa người mà.

Nếu sớm biết Diêm Vương gia đẹp như vậy.

Ừm…..có lẽ cô đã mắng nhẹ tay hơn một chút.

Nhưng nghĩ đến việc một người đẹp trai đến thế lại chuyên làm những việc chặn đường tài lộc của người khác, cô lại cảm thấy. thật là quá đáng.

Nhìn thêm lần nữa, Tần Vũ Niết lại không nhịn được mà cảm thán: [Đúng là đẹp trai quá đi mà…]

Khoan đã, hắn vừa nói gì nhỉ?

À, hình như là cho cô thêm một cơ hội bày quán?

Thôi được rồi, nể tình hắn đẹp trai và cô vẫn cần kiếm tiền.

Tần Vũ Niết bỏ luôn chiếc xe đẩy vài bước đã chạy đến bên cạnh Diêm Vương, nắm lấy cổ tay hắn và kéo thẳng vào nhà, vừa đi vừa nói:

"Chọn ngày không bằng hôm nay, đã tới rồi thì nếm luôn đi".

Diêm Vương nhíu mày nhìn bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay mình, không vui mà gạt ra:

"Ta tự đi được".

Nhìn bóng lưng cao ngạo của hắn, Tần Vũ Niết bĩu môi, lầm bầm:

"Tự đi thì tự đi, hung dữ làm gì chứ".

Sau khi kéo xe hàng vào nhà, cô theo thói quen nói:

"Cứ tự nhiên ngồi, không cần—"

Chưa kịp nói hết câu, cô ngẩng đầu lên thì thấy Diêm Vương đã ngồi rất nghiêm chỉnh trên ghế từ bao giờ. Nghe thấy lời cô, hắn còn ngẩng đầu liếc nhẹ một cái, ánh mắt lạnh nhạt như muốn hỏi:

Ngươi định nói gì nữa đây?

Tần Vũ Niết nghẹn lời:

"........."

Cô cố gắng bình ổn cảm xúc, tự nhủ trong lòng:

Hắn là Diêm Vương gia là Diêm Vương gia. Muốn kiếm tiền thì phải cần hắn đồng ý. Đã chết còn ở trên địa bàn của người ta, chọc giận hắn thật không đáng, không đáng chút nào.

cô liếc nhìn gương mặt tuấn mỹ của Diêm Vương thêm vài lần, tự nhủ:

"Thôi được rồi, nhịn vậy".

Ngay sau đó, Tần Vũ Niết nở nụ cười, lễ phép nói:

"Ngài ngồi chờ một lát nhé, tôi đi nấu cơm".

Diêm Vương khẽ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng"Ừm"đầy kiệm lời.

Khi cô quay lưng bước đi, nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất.

………………….

Lúc này, Vương thẩm xách đồ ăn tới. Thấy cổng viện nhà Tần Vũ Niết không đóng, bà gọi lớn:

"Vũ Niết ơi, cháu có nhà không?"

Gọi một hồi lâu vẫn không có ai trả lời nhưng thấy trong nhà đèn vẫn sáng, Vương thẩm nhớ tới sắc mặt nhợt nhạt của Tần Vũ Niết hôm trước nên càng lo lắng. Không quan tâm chuyện nên hay không nên, bà liền đẩy cửa bước vào.

Vừa bước tới phòng khách, Vương thẩm lập tức nhìn thấy một nam tử tuấn tú ngồi trên ghế, gương mặt sáng như thiên tiên.

Tối thế này mà có người ngồi trong nhà Vũ Niết, lại là một chàng trai đẹp đến mức khó tin. Bà lập tức đoán chắc mối quan hệ này không bình thường.

Không ngờ Tần Vũ Niết lại quen được một người ưu tú thế này, vậy mà giấu kín không nói cho mọi người biết.

Trong lòng Vương thẩm, trai đẹp và gái đẹp đứng bên nhau là một cặp trời sinh. Bà đánh giá chàng trai từ đầu đến chân, gương mặt hiện rõ sự hài lòng, cười tươi hỏi:

"Chàng trai trẻ, cậu tên gì thế? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Diêm Nghe Cảnh bị ánh mắt thẳng thừng của Vương thẩm soi xét từ đầu đến chân, lòng không khỏi khó chịu, đôi mày khẽ nhíu lại. Nếu là quỷ hồn ở địa phủ mà dám nhìn hắn như vậy, hắn đã không ngần ngại tống xuống mười tám tầng địa ngục từ lâu rồi.

Nhưng đây là một người sống, dương thọ vẫn còn, lại hoàn toàn không biết hắn là ai. Nghĩ vậy, Diêm Vương cố kìm nén sự khó chịu, đáp gọn lỏn:

"Diêm Nghe Cảnh".

Lúc này, Tần Vũ Niết từ bếp bước ra, tay bưng đồ ăn, liền thấy Diêm Vương ngồi ngay ngắn với gương mặt lạnh lùng, đối diện là Vương thẩm đang nở nụ cười mãn nguyện, không giấu nổi sự hài lòng.

Nhìn bầu không khí giữa hai người, Tần Vũ Niết lờ mờ đoán ra Vương thẩm đã hiểu lầm. cô không biết nên khóc hay cười, vội nói:

"Vương thẩm, sao thẩm lại tới đây? Thẩm chưa ăn tối à? Cháu vừa nấu xong hay cùng ăn luôn đi".

Vương thẩm xua tay từ chối, cười nói:

"Không cần đâu, thẩm chỉ sợ con không có đồ ăn nên mang qua ít đồ thôi". Rồi bà nhìn sang Diêm Vương, ánh mắt sáng rỡ, trêu chọc:

"Đây là bạn trai cháu đúng không? Đẹp trai quá, hai đứa rất xứng đôi".

Tần Vũ Niết vội vàng giải thích:

"Không phải đâu, Vương thẩm hiểu lầm rồi. Anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi".