Ta Tại Địa Phủ Bán Cơm Hộp

Chương 12: Không thể tiếp tục mở quán ở địa phủ

Tần Vũ Niết âm thầm mắng Diêm Vương gia một trận trong lòng, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tâm trạng có chút thoải mái hơn.

Cô nén lại nỗi buồn, cố gắng nở một nụ cười và nói: "Tạ đại ca, Phạm đại ca, cảm ơn hai người đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua nhưng tôi vẫn hy vọng có thể tiếp tục mở quán ở địa phủ. Liệu các anh có thể giúp tôi hỏi thử một lần nữa được không?”

Phạm Vô Cữu nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của Tần Vũ Niết, không thể không đồng ý: "Chúng tôi sẽ giúp cô hỏi lại. Nhưng mà mấy ngày nay cô cần nghỉ ngơi để dưỡng sức, cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi".

Tần Vũ Niết gật đầu: "Được rồi, cảm ơn Phạm đại ca, Tạ đại ca, lại thêm phiền phức cho hai người rồi".

Tạ Tất An liếc nhìn Tần Vũ Niết rồi nói: "Chúng tôi sẽ quay lại địa phủ ngay, công việc ở đó không thể trì hoãn, không thể ở lại dương gian lâu được".

Tần Vũ Niết cười nói: "Được, khi tôi khỏe lại, sẽ làm cho các vị một bữa ăn để cảm ơn".

Cô dừng một chút, như chợt nghĩ ra điều gì, bổ sung thêm: "Dù tôi không thể tiếp tục mở quán ở địa phủ, các vị vẫn có thể đến nhà tôi, tôi sẽ nấu ăn đãi các vị".

Phạm Vô Cữu chưa kịp nói gì thì Tạ Tất An đã lên tiếng: "Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô xin lại một lần".

Tần Vũ Niết ngẩn người, theo phản xạ cảm ơn họ.

Ngay sau đó, Tạ Tất An bất ngờ nói thêm: "Thịt kho tàu của cô làm khá ngon đấy".

Tần Vũ Niết vừa muốn bật cười, không ngờ Tạ Tất An lại thích món đó. Cô gật đầu đồng ý."Được, tôi sẽ làm cho các vị".

Sau khi Tạ Tất An và Phạm Vô Cữu rời đi, Tần Vũ Niết cảm thấy mình thật sự có chút thoải mái.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy an nhàn khi trở về nhà.

thong thả rời giường, tự làm một bữa sáng đầy đủ cho mình.

Ăn xong bữa sáng, cô bước ra khỏi phòng, nhìn ra xa, nơi cây cối xanh tươi và những đoá hoa dại khoe sắc trong đồng ruộng. cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành, tươi mát. Cảm giác này khiến tâm hồn cô trở nên bình yên như chưa từng có trước đây.

“Vũ Niết, con ở nhà hả?”

Tần Vũ Niết mở mắt và nhìn về phía phát ra âm thanh. cô thấy Vương thẩm đang tiến lại gần, mặt bà nở nụ cười hiền hòa, gọi: "Vương thẩm đây".

Vương thẩm giơ tay lên nhẹ nhàng, tay còn cầm theo một gói đồ ăn, vừa vẫy vẫy vừa nói: "Ta thấy mấy ngày nay con không ra ngoài nên đến xem thử con thế nào, tiện thể mang chút đồ ăn cho con. Mặt con sao lại tái nhợt thế này? Có phải mệt mỏi không?”

“Thân thể con không được khỏe nên không ra ngoài".Tần Vũ Niết vội vàng tiến lên nhận lấy đồ vật trong tay bà".Thẩm vất vả rồi, đồ ăn này ở nhà con vẫn còn, thẩm không cần mang thêm cho con đâu".

Vương thẩm tiếp tục lải nhải: "Tiền bạc thì lúc nào cũng có thể kiếm lại được nhưng thân thể mà mệt mỏi đến mức muốn chết thì dù có nhiều tiền cũng chẳng thể nào hồi phục được. Đừng nghĩ mình còn trẻ mà không chú ý đến sức khỏe".

“Đây đều là đồ ăn tự làm, không giống mấy thứ ngoài kia có đầy hóa chất, thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó. Lần trước thẩm mang đồ ăn tới cho con, thấy con thích ăn nên lần này lại hái thêm chút mang qua cho con. Những thứ ngoài kia, dù có ngon miệng đến đâu, ăn vào chẳng yên tâm chút nào".

Nghe Vương thẩm quan tâm, Tần Vũ Niết cảm thấy hơi ấm áp trong lòng nhưng cũng có chút nghẹn ngào:.Con biết rồi ạ".

Tần Vũ Niết kéo ghế cho Vương thẩm ngồi, rồi nói: "Vương thẩm, người ngồi đi".

Vương thẩm nhìn dáng vẻ của Tần Vũ Niết, không khỏi mở miệng hỏi: "Vương thẩm không phải người hay tò mò nhưng người trong thôn đều rất quan tâm đến con. Con nói cho thẩm nghe đi, con tốt nghiệp xong không ở lại thành phố lớn làm việc mà đột nhiên quay về thôn, có phải gia đình đó không đối xử tốt với con không?”Tần Vũ Niết nhớ lại những chuyện trong quá khứ, im lặng một lúc rồi đáp: "Chỉ là con đã nghĩ thông suốt rồi. Con chỉ là một người bình thường, kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Mặc dù không dư dả nhưng ít ra con sống vui vẻ. Không phải người ta vẫn nói, ổ vàng ổ bạc chẳng bằng ổ chó sao? Nhà con ở đâu, con sẽ ở đó".

Tần Vũ Niết tự nhủ với mình rằng cô đã chịu đủ đau khổ rồi, những chuyện cũ không cần phải nhắc lại để gây sự thương hại. cô chỉ muốn kiếm tiền, ngoài việc đó ra thì không có gì khác quan trọng.