Ta Tại Địa Phủ Bán Cơm Hộp

Chương 7: Ở địa phủ, cô ấy cũng có chống lưng

Tần Vũ Niết không ngờ rằng, chuyện giá nhà đất đắt đỏ cũng đã lan đến tận địa phủ.

Cô nhanh chóng tính toán: nếu mỗi ngày cô bán được một ngàn Minh tệ thì một tháng sẽ là ba vạn, một năm là 36 vạn Minh tệ. Tối đa chỉ cần mười năm, cô đã có thể mua được một căn nhà bình thường ở địa phủ.

Cô không tham vọng sở hữu biệt thự xa hoa, chỉ cần một chốn dừng chân ở địa phủ là đã quá tốt rồi.

Nhưng trước đó, cô cần phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đám quỷ sai nơi đây. Có như vậy, cô mới có thể lâu dài bày quán ở địa phủ.

Dù không mua được nhà nhưng nếu tạo dựng được quan hệ tốt thì sau này khi cô xuống dưới, ít nhất cũng có người quen ở địa phủ.

Nếu mọi thứ thuận lợi… thì cô cũng có thể tiếp tục bán hàng dưới đó nữa!

Nghĩ đến viễn cảnh ấy, nụ cười của Tần Vũ Niết càng thêm rạng rỡ. Cô vui vẻ nói:

“Cảm ơn Tạ đại ca.”

Sau đó, cô hơi ngập ngừng:

“À phải rồi, Tạ đại ca, đây là phần cơm của Đông Nhạc Đại Đế. Các anh có thể giúp tôi mang đến cho ngài ấy không? Tôi không biết phải tìm ngài ở đâu.”

Phạm Vô Cữu, đang ăn rất thỏa mãn, tỏ ra càng thân thiện hơn:

“Chúng tôi sẽ giúp cô mang qua.”

Anh ta lấy ra một món đồ trông giống điện thoại nhưng lại không hoàn toàn giống, đưa cho Tần Vũ Niết và nói:

“Nếu có quỷ sai khác tới hỏi chuyện, cô chỉ cần đưa cho họ xem giấy thông hành này. Còn nếu có con quỷ nào dám bắt nạt cô, cứ dùng cái này để liên lạc với chúng tôi. Nếu không bận, chúng tôi sẽ tới ngay. Còn nếu bận, sẽ gọi quỷ khác đến giúp cô.”

Nghe vậy, lòng Tần Vũ Niết rộn ràng như hoa nở vì cô hiểu rằng, từ giờ phút này, cô đã thực sự được Hắc Bạch Vô Thường công nhận.

“Như vậy sao tôi dám nhận.”

Miệng thì nói lời khách sáo nhưng Tần Vũ Niết lại không chút ngần ngại nhận lấy món đồ, rồi nghiêm túc hứa:

“Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền các anh quá thường xuyên.”

Cô tiếp tục nói:

“Ngày mai tôi sẽ làm món mới cho các anh. Nếu các anh không tiện tới lấy, cũng có thể bảo quỷ sai khác tới nhận thay.”

Phạm Vô Cữu nghe vậy, ho khẽ hai tiếng để che giấu sự bối rối. Anh ta không phải vì đồ ăn mà nhiệt tình như vậy đâu, chỉ đơn giản cảm thấy Tần Vũ Niết – một người sống được Đông Nhạc Đại Đế quan tâm – dù sao cũng cần được bảo vệ, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở địa phủ.

Anh gật đầu:

“Được, việc của cô, chúng tôi sẽ để tâm.”

Ngay lúc đó, cả Tạ Tất An và Phạm Vô Cữu cùng nhận được một thông báo khẩn. Tạ Tất An xem qua nội dung, lập tức cau mày, nói:

“Chúng tôi có việc gấp, phải đi trước.”

Phạm Vô Cữu cũng vội nói theo:

“Mai chúng tôi sẽ quay lại.”

Trước khi rời đi, Tạ Tất An bất ngờ quay đầu dặn dò:

“Tối nay cô đừng ra ngoài. Nhân gian đêm nay sẽ không được yên ổn.”

Tần Vũ Niết nghe vậy, liền nghiêm túc gật đầu. Nếu chuyện này đủ nghiêm trọng để Hắc Bạch Vô Thường phải nhắc nhở, chắc chắn không phải là điều đơn giản.

Liên quan đến sự an toàn của bản thân, cô nhất định sẽ ở yên trong nhà!

Sau khi Hắc Bạch Vô Thường rời đi, mấy con quỷ vừa trò chuyện với cô ban nãy mới dám tiến lại gần.

Một trong số họ lên tiếng:

“Không ngờ cô lại quen biết cả Thất gia và Bát gia! Có hai người đó chiếu cố, ở địa phủ chẳng con quỷ nào dám làm khó cô đâu. Tôi tên là Tất Lạc. Cái món đồ mà Bát gia vừa đưa cho cô, tôi cũng tham gia nghiên cứu và phát minh. Thực ra, nó không khác gì điện thoại, chỉ là không thông minh được như điện thoại của các cô thôi.”

Tần Vũ Niết kinh ngạc cầm lấy món đồ mà Phạm Vô Cữu vừa đưa, hỏi lại:

“Anh nói cái này là do các anh nghiên cứu phát minh sao?”

Tất Lạc nhún vai, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ:

“Đúng vậy. Khi còn sống, tôi là lập trình viên. Ngày nào cũng tăng ca, cuối cùng làm việc quá sức mà chết. Không ngờ xuống đây rồi vẫn phải tiếp tục làm nghề lập trình này.”

Tần Vũ Niết nghe vậy liền trầm trồ:

“Lập trình viên thật tốt mà! Ở nhân gian hay địa phủ thì lương vẫn cao ngất ngưởng.”

Đám quỷ xung quanh, ban nãy vì sự hiện diện của Hắc Bạch Vô Thường mà không dám lại gần, giờ thấy hai vị ấy đã rời đi, liền nhao nhao xông tới.

Nguyên nhân chính là vì cơm hộp của Tần Vũ Niết quá thơm ngon!