Trung Khuyển Vai Ác Gặp Phúc Hắc Mỹ Nhân

Chương 8

Cho đến khi một mùi hương hoa thoang thoảng xông vào mũi, nàng bất giác dừng bước, ngẩng đầu nhìn sang.

Bên kia bức tường xanh, vài bông hoa vàng nhạt vươn ra.

Là mai vàng mà Cơ Sùng Vọng yêu thích nhất.

Bích Ngô theo ánh mắt nàng nhìn sang, nghi hoặc hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

Cơ Ngọc Lạc thản nhiên đáp: "Hoa nở đẹp thật."

"Đúng vậy, trong phủ, mai vàng ở viện của Cố di nương là nở rộ và thơm nhất."

Bích Ngô ở trong phủ một tháng nay, tình hình cũng dần nắm rõ, liền nói:

"Nghe nói mai này đều được vận chuyển từ Yến Lăng về, khó mà chăm sóc tốt.

Cố di nương trân trọng chẳng khác gì bảo vật, lão gia cũng khen ngợi rất nhiều."

"Vậy sao."

Cơ Ngọc Lạc thu hồi ánh mắt, giọng nói hờ hững, không hề bận tâm: "Mưa lớn rồi, đi thôi."

Mặt đất lát đá xanh ướt sũng, phản chiếu bóng những mái hiên vuông vức.

Nàng khẽ khép mi mắt, nhìn bóng nước phản chiếu viện mai vàng kia.

Phù Hạ Uyển, nơi ở của thị thϊếp Cố Nhu.

Cơ phủ nhân khẩu đơn giản, Cơ Sùng Vọng đắm chìm trong quan vụ, không ham tửu sắc, trong phủ ngoài chính thất lo việc nội trợ, chỉ có duy nhất một thϊếp thất.

Nhưng thực ra năm đó, Cơ Sùng Vọng vốn không định nạp thϊếp.

Người hầu cũ trong phủ đều biết, phu nhân chính là ái nữ của ân sư Cơ Sùng Vọng, lúc mới thành thân, hai vợ chồng từng ân ái mặn nồng.

Cho đến khi phu nhân sinh trưởng nữ, tính tình vốn kiêu ngạo lại càng thêm nóng nảy, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, tình cảm dần rạn nứt.

Lão phu nhân vì muốn cân bằng nên mới nâng một nữ tử làm thϊếp.

Nữ tử kia dung mạo không xuất sắc, nhưng dịu dàng nhu mì, dần dà được Cơ Sùng Vọng để mắt.

Cơ Sùng Vọng là người cực kỳ tiết chế, cái gọi là "để mắt" cũng chỉ là thỉnh thoảng đến Phù Hạ Uyển uống đôi ba chén trà.

Thế nhưng Lâm Thiền lòng dạ hẹp hòi, không thể chịu được có ai sánh ngang mình, lại càng thêm cay nghiệt.

Ngược lại càng khiến Cố Nhu trở nên dịu dàng đáng thương hơn.

Nhưng đều là hồ ly ngàn năm, có thể đứng vững trong chốn trạch môn, nào có ai là kẻ thuần lương dễ bắt nạt?

Chỉ khổ cho kẻ vô tội bị vạ lây.

Cơ Ngọc Dao lại chính là con cá xui xẻo đáng thương đó.

Vợ lẽ bất hòa đã lâu, Cố Nhu hiểu rõ nỗi đau của Lâm Thiền nhất, cứ chọn chỗ hiểm mà đâm. Câu nàng thường nói nhất trước mặt Lâm Thiền chính là: "Tiểu thư sinh ra chẳng giống phu nhân chút nào".

Một câu tưởng như buột miệng ấy, lại có thể khơi dậy cơn thịnh nộ ngút trời của Lâm Thiền.