Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 2

「Cái này con mẹ nó còn chưa tính, phản diện chết cả rồi, anh Đường lần lượt xử lý phần còn lại, tác giả lại đột nhiên cho Sở Tổ nhảy ra, mang theo toàn bộ lực lượng còn sót lại của phe tư bản, lại còn nói muốn báo thù cho phản diện? Đại ca à, chính anh là kẻ người đã phản bội người ta đó?」

「Đọc hết truyện, xem xong đoạn kết, tôi phải lật ngược về trước đó hai trăm chương mới tìm được một người mờ nhạt như Sở Tổ, tác giả bị thiểu năng à? Hắn là ai hả? Cũng xứng đáng làm BOSS cuối à?」



Một lượng lớn thông tin tràn vào khiến Sở Tổ phải mất một lúc mới tiêu hóa hết được, sau đó hệ thống mới phát ra bình luận của độc giả.

Khoảng thời gian đó quá dài, hệ thống bắt đầu phát ra âm thanh cảnh báo “tích tích” khá ổn ào trong đầu Sở Tổ.

"Mày có biết tao là ai không?" Sở Tổ nói trong đầu với hệ thống.

Hệ thống có chút khẩn trương, lo lắng ký chủ sẽ có nhận thức sai lệch, nhấn mạnh: [Chuyên viên tu chỉnh nhân vật bên lề - Sở Tổ.]

Sở Tổ: “Ở mảng này, tao chỉ là người mới thôi.”

Hệ thống: "…"

Sở Tổ: “Nhược điểm là tao là không có kinh nghiệm, nhưng ưu điểm là tao có khả năng học hỏi và năng lực thích ứng khá mạnh. Hơn nữa tao rất có tinh thần đồng đội, vậy nên mày có thể đừng tạo mấy hiệu ứng âm thanh rùng rợn khi tao đang trong khoảng thời gian giảm xóc không? Tao thực sự không muốn phá hỏng tình cảm đoàn đội của chúng ta đâu."

Hệ thống trầm mặc một lúc đâu: "Đã rõ."

Xét về khía cạnh một chuyên viên tu chỉnh nhân vật bên lề, Sở Tổ thực sự chỉ là một tay mới vào nghề.

Đại khái là vào sáu tháng trước, bản thân là một tác giả, Sở Tổ bị đột tử trong khi đang viết bản thảo. Sau khi tỉnh lại, anh chưa kịp nói tiếng nào thì đã nhận được một phần offer rồi.

"Hệ thống tu chỉnh các nhân vật bên lề" - đúng như cái tên gọi của nó, nhằm mục đích sửa đổi các nhân vật bên lề bị độc giả ghét bỏ trong tiểu thuyết.

Nhiệm vụ của chuyên viên tu chỉnh nói đơn giản thì đơn giản, nhưng nếu nói khó thì cũng rất khó.

Các chuyên viên cần sửa chữa hoặc hoàn thiện các giả thiết của nhân vật bên lề, rồi đóng vài đó trong xuyên suốt toàn bộ câu chuyện và đảm bảo rằng sự tồn tại này trở nên hợp lý, được độc giả chấp nhận, từ đó hoàn thiện tính toàn vẹn của cuốn tiểu thuyết.

Hệ thống cho biết, về cơ bản thì tất cả những người làm việc trong lĩnh vực này đều là tác giả và biên tập viên.

Tuy nhiên, thành tích của những người trước đó chỉ ở mức rất bình thường, cuối cùng thì hoặc là không chịu được áp lực, mắc sai lầm nghiêm trọng rồi bị trừng phạt; hoặc là chủ động từ chức.

Hệ thống còn nói lại chúng nó cực kỳ tôn trọng nhân quyền, sẽ không bao giờ ép buộc nhân viên làm những việc mà họ không muốn làm.

Sau khi gia nhập thì sẽ trở thành nhân viên chính thức luôn, không cần phải qua kỳ khảo sát gì cả, còn được hưởng đầy đủ mọi phúc lợi, đãi ngộ nữa. Sau khi nộp đơn xin từ chức thì cũng không cần phải mất ba tháng để bàn giao mà có thể giải thoát ngay tại chỗ luôn.

Suy xét đến chuyện Sở Tổ là được tiếp cận sau khi bị đột tử, đối với anh mà nói, giải thoát tại chỗ cũng được hiểu luôn bằng nghĩa đên – nên chết ở đâu thì có thể chết ngay ở đấy, tuyệt đối không nhiều lời vô nghĩa.

Sở Tổ cũng là người nghĩ thoáng, anh vốn là làm trong nghề này, khi gõ chứ, trong đầu cũng đã tưởng tượng đủ hình ảnh của cốt truyện rồi, dù sao cũng đã chết rồi, thôi thì cứ làm vậy.

Khó khăn duy nhất là kỹ năng diễn xuất của anh. Ngay cả khi anh có thể nghiến răng nghiến lợi mà bắt đầu diễn ngay tại chỗ thì cũng chẳng ai xác định được là anh sẽ diến ra cái quỷ gì đây.

Vì vậy, sáu tháng sau khi được nhậm chức, Sở Tổ đã tham gia các lớp học diễn xuất do hệ thống cung cấp.

Chỉ trong nửa năm mà muốn mài giũa ra kỹ thuật diễn đẳng cấp ảnh đế thì đúng là không thực tế. Sở Tổ ban đầu còn muốn học thêm nửa năm nữa để có thể lắng đọng lại một chút, nhưng bên phía hệ thống thì đã không thể chờ thêm được nữa rồi.

"Nếu ngài không can thiệp thì sẽ lại sinh ra một tác giả tội nghiệp bị độc giả làm cho phát điên khác mất. Nếu không thì ngài xem tình huống trước đi đã, rồi chúng ta lại bàn bạc mọi việc sau?"