[Dì ơi! Khi dì pha nước bùa cho con gái uống có thể livestream không ạ!]
[Đúng vậy dì ơi, dì hãy livestream đi ạ!]
[Dì ơi, nếu dì không livestream, sẽ có rất nhiều người cho rằng dì là người streamer thuê đấy!]
Hoàng Tú do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý.
"Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ livestream."
[Streamer! Cô đừng vội ngắt kết nối với dì ấy, cô vẫn chưa trả lời nếu con quỷ đó gây bất lợi cho dì ấy thì phải làm sao![
Hoắc Ngưng lắc đầu.
"Nó chỉ muốn chiếm lấy thân xác của cô gái kia, sẽ không làm hại dì ấy."
Về phần điềm báo gia đình tan nát mà cô thấy trước đó, không liên quan gì đến con lệ quỷ này.
Hoắc Ngưng khẽ nhếch mép, ánh mắt ánh lên vẻ châm biếm, nói một câu đầy ẩn ý.
"Lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều."
Dừng một chút, Hoắc Ngưng lại cười.
"Hơn nữa con quỷ này còn đang cầu xin tôi."
Ánh mắt cô dừng lại trên miếng bùa âm, ánh sáng kỳ dị trên đó dường như khẽ run lên.
"Muốn ta giúp ngươi, thì ngoan ngoãn đừng gây chuyện, nếu không ta có cả trăm cách khiến ngươi hồn bay phách lạc, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Tất nhiên, điều cô không nói ra là, lát nữa "người" mà cô phái đi đưa bùa có thực lực vượt xa con quỷ này.
Ánh sáng kỳ dị trên miếng bùa âm lại rung lên, trông như đang run rẩy sợ hãi.
Những người xem livestream: "..."
[Câu thoại này thật trung nhị quá đi, khiến tôi ngại thay streamer.]
[Thời buổi này ma quỷ cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của đại sư thông qua trò chuyện video sao? Vậy nó sẽ không men theo đường dây mạng đến tìm tôi chứ?]
[Lầu trên, không cần men theo đường dây mạng, nó biết dịch chuyển tức thời.]
[Mấy người đừng nói nữa, tôi sợ. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, kính nghiệp, thành tín, thân thiện! Thứ dơ bẩn cút đi! Cút! Cút!]
[Dì ấy vừa donate cho streamer xong đã ngắt kết nối rồi, có phải sắp rút thăm người may mắn mới không?]
[Hãy rút trúng tôi đi! Vô cùng khẩn cấp! Tôi gặp phải vận đào hoa xấu rồi!]
Hoắc Ngưng không vội kết nối với khán giả mới, mà lẩm bẩm một tràng chú ngữ, con quỷ nào đó đang trốn ở phòng bên cạnh không dám gặp cô bèn bay lại.
Con quỷ này oán khí rất nặng, là một ác quỷ.
Nhưng trước mặt Hoắc Ngưng, nó ngoan ngoãn như một con mèo.
Hoắc Ngưng giơ tay kết ấn, một lá bùa đánh vào người nó.
Lá bùa này tương đương với một cấm chế, khiến nó không thể làm hại con người, đồng thời cũng đảm bảo những người tiếp xúc với nó sẽ không bị ảnh hưởng về mặt từ trường.
Làm xong tất cả, Hoắc Ngưng lại lục trong túi lấy ra một lá bùa ném cho nó.
"Giúp ta đưa một món đồ, địa chỉ ghi trên tờ giấy, ngươi dịch chuyển tức thời đến đó là được, về rồi ta sẽ trả lương cho ngươi."
Vừa nói, cô vừa viết xoẹt xoẹt một dãy gì đó lên giấy, rồi vo tròn tờ giấy lại ném qua.
Ác quỷ: "..."
Trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù cô không trả lương thì nó cũng không dám hé răng, huống chi cô còn nói sẽ trả.
Ác quỷ ngoan ngoãn gật đầu, giây tiếp theo, liền bay ra ngoài cửa sổ.
Những người xem livestream: "?"
[Streamer, cô đang nói chuyện với ai vậy?]
[Streamer bị điên rồi, nói chuyện với không khí!]
[Streamer chuyển sang làm diễn viên đi, diễn xuất của cô khá tốt đấy, cảnh này tôi còn thấy ngại thay cô rồi đấy!]
[Trời ơi! Trời ơi! Streamer, cô là thần của tôi! Vừa rồi dì Hoàng Tú đã livestream, con gái dì ấy vừa uống nước bùa xong lập tức tỉnh lại!]
[A a a! Tôi là người tin vào khoa học! Nhưng chuyện này giải thích bằng khoa học thế nào đây? Nước bùa vừa uống xong, người đã tỉnh, ngay cả sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều!]
Hoắc Ngưng cong môi cười, tốc độ làm việc của con ác quỷ này cũng khá nhanh đấy.
Cô giơ ngón tay cái về phía con ác quỷ đang núp ở góc tường, "Làm tốt lắm, tiền lương sẽ trả cho ngươi sau khi kết thúc livestream."
Ác quỷ: "..."
Kệ đi, nó chỉ là một con quỷ đi làm thuê thôi.
[Chị streamer ơi, đừng quan tâm đến tiền lương nữa, cứu em với! Em bị vận đào hoa xấu hành hạ đến phát điên rồi!]
[Streamer đẹp trai siêu cấp vũ trụ] tặng "Áo cưới phượng quan" x1.
[Nước Nho Ít Đá Ba Phần Đường] tặng "Hoa tươi" x66.
[Nhiễm Nhiễm Là Phú Bà] tặng "Rượu vang" x11.
Hoắc Ngưng mời [Streamer đẹp trai siêu cấp vũ trụ] kết nối.
Một thiếu niên da trắng, tóc xoăn tự nhiên trông có phần hơi rối, khoảng mười chín tuổi, có chút ngượng ngùng nở nụ cười e thẹn trước ống kính.
"Chào chị streamer, em tên là Hứa Vọng, em nói cho chị biết nhé, cuối cùng em cũng biết tại sao em ế rồi, hóa ra em không được người dương thích, toàn là người âm thích em thôi!"
[... Tôi vừa mới thấy cậu em này hơi đáng yêu thì giờ bị vả mặt rồi.]
[Thời xây Vạn Lý Trường Thành mà có da mặt của cậu thì Tần Thủy Hoàng đâu đến nỗi hao người tốn của như vậy!]
[Lầu trên, chửi người cao cấp đấy!]
Hoắc Ngưng liếc nhìn vị trí bên cạnh Hứa Vọng.
Cô hơi ngả người ra sau, nhìn cậu với vẻ mặt nửa cười nửa không, "Vậy sao? Gặp đào hoa xấu?"
"Vậy cậu kể rõ xem chuyện là thế nào."
Hứa Vọng gãi đầu.
"Ơ, sao chị streamer không giống như vừa nãy, chỉ cần bấm tay một cái là biết em bị dính đào hoa xấu thế nào, rồi lại nhẹ nhàng vung tay lên là giúp em giải quyết."
Hoắc Ngưng khoanh tay trước ngực, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
Cô nhướn mày, "Chuyện này cậu đừng quản, tôi có cân nhắc của tôi."
Hứa Vọng lắc đầu, "Em không tin, trừ khi chị dùng màn hình đánh một luồng ánh sáng vàng vào bên cạnh em cho em xem."
[Cậu đang diễn phim truyền hình đấy à?]
[Quả nói chuyện đi vào lòng đất này, tôi ở tỉnh bên cạnh cũng nghe thấy!]
[Em trai, bởi vì dì vừa nãy là diễn viên, còn em là người bị lừa đáng thương.]
[Nói nữa là em trai sắp khóc rồi đó.]
[Cái gì? Các người muốn bắt nạt em ấy đến phát khóc sao? Kekekekeke, tôi thích nhất là nhìn mấy cậu bé mắt đỏ hoe!]
[Lầu trên, đây là khu vực bình luận chứ không phải vùng đất vô chủ!]
Hoắc Ngưng uống một ngụm nước, khóe môi nở nụ cười tinh quái, nháy đôi mắt đẹp linh hoạt.
Cô nói với giọng điệu có chút vui sướиɠ trước người gặp họa nào đó: "Thiếu niên, phòng cậu dọn dẹp sạch sẽ ghê nhỉ."
Nhìn phòng của người ta xem, sạch bóng không một hạt bụi, gọn gàng như mới.
So với căn phòng của mình, cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ!
Hoắc Ngưng quyết định, hôm nào rảnh sẽ bắt thêm vài con ma về dọn dẹp phòng cho mình!
Còn tại sao không thuê người ư...
Đây là chuyện mà kẻ mắc nợ 300 vạn nên cân nhắc sao!
"Dạo này cậu rất ngoan, ở trường ngoan ngoãn ăn cơm căn tin, nghỉ lễ thì tự nấu cơm."
"Kỳ nghỉ hè này, tay nghề nấu nướng của cậu tiến bộ không ít."
Cô không nói đến chuyện này thì thôi.
Vừa nhắc đến chuyện này, Hứa Vọng liền cúi đầu, gào lên thảm thiết.
"Hu hu hu chị tưởng em muốn thế sao!"
"Căn phòng này vốn dĩ không phải em dọn dẹp, em chỉ muốn làm một mỹ nam với căn phòng bừa bộn hoang dã thôi, nhưng mỗi ngày em vừa tỉnh dậy, đều thấy phòng mình đã được dọn dẹp gọn gàng!"
"Còn em chỉ cần đặt một chút đồ ăn bên ngoài, đồ ăn của em sẽ không hiểu sao xuất hiện trong thùng rác!"
"Em đã lâu lắm rồi không được ăn bánh tráng nướng, miến chua cay, đậu phụ thối, tôm hùm đất tê cay!"
Hoắc Ngưng nghe cậu nói mà bụng hơi đói.
Ở Huyền Môn, cô toàn ăn món dì ở căn tin nấu!
Cô cũng chưa từng ăn những món cậu nói!
Mắt Hoắc Ngưng sáng lên, "Miến chua cay là gì? Ngon không?"