Nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng, Lục Thanh liền hạ chân xuống, ngồi lại ngay ngắn, trông rất ngoan ngoãn.
Cố Tinh Chước bước ra liền thấy Lục Thanh nhìn anh chăm chú, ánh mắt như chú chó nhỏ đang đợi được xoa đầu, khiến anh bất giác chậm bước lại, không biết nên đi về phía cậu hay quay lại chỗ mình.
Lục Thanh nhận ra sự do dự của anh, tâm trạng cũng theo đó mà nguội lạnh đi, hơi lúng túng. Rồi cậu nhớ ra người ta vừa giúp mình, thế mà mình chưa nói được một lời cảm ơn, liền vội nói:
“Cảm ơn cậu nhé, Cố Tinh Chước.”
“Không cần cảm ơn.”
Lục Thanh nhìn bạn cùng phòng quay về chỗ mình, định đeo tai nghe lên, lại thấy trái tim mình như rơi xuống một chút.
Kỳ lạ thật, vừa rồi anh chăm sóc chân cho cậu đâu có vẻ ghét bỏ, còn tỉ mỉ đến vậy, thế mà xong xuôi rồi lại lạnh nhạt như cũ.
Hay là Cố Tinh Chước chỉ là người tốt bụng, không thể chịu được khi thấy người khác chịu khổ?
Thanh Ca tiên sinh cảm thấy bạn cùng phòng thật khó hiểu, vừa nghĩ, vừa bóp thêm thuốc mỡ ra tay, nhân lúc anh không để ý, luồn tay vào áo T-shirt, bôi lên mấy chỗ ngứa ngáy trên bụng.
Cố nhịn không gãi, nhưng lại cảm giác những chỗ khác trên người cũng bắt đầu ngứa.
Lục Thanh muốn gãi gò má, nhưng tay vừa giơ lên lại nhớ mình vừa bôi thuốc chân, chưa rửa tay. Dù trước đó đã tắm rồi, chân cũng không bẩn, nhưng cậu vẫn thấy sờ bụng thì được, còn sờ mặt thì không ổn lắm.
Lúc này thuốc trên chân chưa khô, nên di chuyển không tiện.
Cậu nhìn quanh một lượt, phát hiện gói khăn ướt thường dùng vì kiểm tra nội vụ mà bị để ngay ngắn trên bàn học. Khoảng cách này thì cố gắng một chút chắc với được, nhưng cũng có vẻ hơi khó.
Lục Thanh quyết định thử trước xem sao.
Dù đeo tai nghe, nhưng Cố Tinh Chước không mở nhạc, mắt cũng theo bản năng liếc qua phía Lục Thanh.
Giường hai người chỉ cách nhau lối đi chưa đến một mét, Lục Thanh động đậy là anh lập tức chú ý.
Lục Thanh bò ra cuối giường, vươn tay với lấy khăn ướt trên bàn, vì không muốn để thuốc trên tay và chân dính vào ga giường nên cậu không có điểm tựa, trông như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Cố Tinh Chước không ngồi yên được nữa, tháo tai nghe ra, chỉ hai bước đã ấn cậu về lại giường, hỏi:
“Muốn lấy gì?”
Lục Thanh không kịp phòng bị, giật mình thót tim:
“Hả? Tôi... tôi muốn lấy khăn ướt.”
Cố Tinh Chước liền lấy cho cậu, không chỉ vậy, còn mở nắp ra, rút sẵn một tờ, hỏi:
“Lau chỗ nào?”
Trông như thể nếu Lục Thanh nói ra, anh sẽ giúp cậu lau vậy.
Lục Thanh cảm thấy hơi kỳ lạ, đưa tay định nhận lấy:
“Lau tay.”
Nghe vậy, Cố Tinh Chước mới buông tay.
Lục Thanh cầm khăn ướt lau tay, nhìn bạn cùng phòng vẫn cầm hộp khăn đứng trước mặt, trông như sẵn sàng phục vụ đến cùng, cậu mới lên tiếng:
“Cậu để đó là được rồi.”
Nói xong lại nhớ ra chưa cảm ơn, Lục Thanh liền bổ sung:
“Cảm ơn cậu.”
Cố Tinh Chước nghe lời đặt hộp khăn xuống, Lục Thanh lau tay xong, cảm thấy có thể dùng thêm một tờ nữa. Nhưng vì tờ trước vẫn còn trên tay, cậu định bò lại thùng rác để vứt đi trước.
Lục Thanh nhìn về phía thùng rác dưới bàn học, tặc lưỡi: ""Có vẻ hơi thử thách kỹ năng ném bóng nhỉ!""
Ý nghĩ vừa lóe lên, thùng rác nhỏ bên giường đã được mang đến trước mặt cậu.
Lục Thanh ngơ ngác, Cố Tinh Chước đang cầm thùng rác cho cậu, ra hiệu bảo cậu bỏ vào.
Cậu vứt tờ khăn đã dùng đi, lấy thêm một tờ mới, lau tay xong lại vứt vào. Lúc này mới cảm thấy sạch sẽ rồi.
Thấy cậu không cần thêm nữa, Cố Tinh Chước mới đem thùng rác trả về chỗ cũ, còn hỏi:
“Hộp khăn để trên kệ đầu giường nhé?”
Lục Thanh:
“...Ừm.”
Cậu nhìn anh đặt thùng rác trở lại, sau đó rửa tay xong mới đem hộp khăn đặt lên kệ cho cậu.
Cố Tinh Chước sợ cậu lại có hành động nguy hiểm, nhắc nhở:
“Muốn lấy gì thì gọi tôi.”
Nói xong mới quay về chỗ mình, nhưng lần này không đeo tai nghe, chỉ lặng lẽ đối diện với chiếc máy tính bảng, viết viết vẽ vẽ gì đó.
Lục Thanh nhìn nghiêng một bên mặt quá mức đẹp trai của Cố Tinh Chước, một lúc lâu sau mới thầm kêu trong lòng: "Ôi trời! Sao mà tỉ mỉ đến thế này! Quá sức tỉ mỉ rồi!"
Được người ta chăm sóc chu đáo như vậy, Lục Thanh cảm xúc phức tạp vô cùng, bèn rút điện thoại ra chia sẻ với thầy giáo Mãnh Nhất.
[Thanh Ca]: "Này, không biết phải nói sao về bạn cùng phòng của tôi nữa. Người ta thật sự rất tốt, chân tôi bị phồng không tiện đi lại, mà cậu ấy chăm sóc cho tôi kỹ càng đến thế. Nếu không phải ngay từ đầu bầu không khí căng thẳng quá mức, giờ chắc chắn hai chúng tôi đã là đôi bạn thân thương yêu nhau rồi."
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: "Oa! Vậy thì sau này vẫn có thể thương yêu nhau mà!"
[Thanh Ca]: "... Có lẽ là do tôi có định kiến, nghe cậu nói tôi cứ cảm thấy như cậu đang có ý đồ gì đó."
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: "Hí hí hí!"
[Thanh Ca]: "Tôi đi ngủ đây!"
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: "Đừng mà, đừng mà! Tôi gửi mấy tấm chỉnh sửa xong cho cậu xem, có gì cần sửa thì bảo tôi nhé."
[Thanh Ca]: "Được, để tôi xem."
Mãnh Nhất bắn "đùng đùng" một loạt hình ảnh qua, Lục Thanh xem từng tấm một, rồi bị vẻ đẹp của chính mình và kỹ thuật của Mãnh Nhất cuốn hút, không thể rời mắt.
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]:"Thấy sao?"
[Thanh Ca]: Đẹp! Đẹp lắm! Mãnh Nhất Lão sư đúng là số một thế giới! Mà tôi cũng đẹp động lòng người như tiên giáng trần!"
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]:"Cho bạn cùng phòng cậu xem đi?"
[Thanh Ca]: ...
[Thanh Ca]: "Ngủ rồi! Ngủ rồi!"
Xem cái gì mà xem! Nhỡ càng thêm ngượng ngùng thì sao!
Lục Thanh phớt lờ tin nhắn tiếp theo của Mãnh Nhất, bắt đầu xem qua các tin nhắn và nhóm chat mà hôm nay chưa kịp đọc.
Trước tiên cậu vào nhóm bạn cấp ba, thấy mọi người hầu hết vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè vui vẻ, chưa ai bắt đầu chuỗi ngày huấn luyện quân sự. Lục Thanh lập tức thoát ra, không muốn xem nữa!
Sau đó cậu lướt qua mấy nhóm cosplay vừa gia nhập, cảm giác thú vị hơn nhiều. Mọi người chia sẻ về trang điểm, cách chăm sóc tóc giả... Lục Thanh thấy cái nào hữu ích thì lưu lại, còn phát hiện một chiếc váy rất đẹp đúng nhân vật mình định cosplay. Nhưng khi nhấn vào xem chi tiết, cậu đành tiếc nuối thoát ra.
Váy hơi ngắn với cậu, người khác mặc thì dễ thương với váy ngắn, còn cậu mặc lại thành "lộ mông".
Một cô em gái cao 1m60 và một cô em gái cao 1m80, đúng là khác biệt quá lớn.
Lục Thanh chẳng hề thấy áy náy vì mình đã khai gian thêm vài milimet chiều cao, nghĩ thầm mình vẫn đang phát triển mà, 1m80 là chuyện nhỏ thôi.
Rồi cậu chợt nhớ, mình còn chưa biết bạn cùng phòng cao bao nhiêu, bèn nhìn sang phía Cố Tinh Chước.
Trong ký túc xá, đèn lớn đã tắt, chỉ còn đèn ngủ nhỏ ở đầu giường mỗi người, ánh sáng vừa đủ để chơi điện thoại mà không bị lóa.
Không biết Cố Tinh Chước đang xem gì mà trông nghiêm túc như thế.
Ánh mắt Lục Thanh lướt qua khuôn mặt anh, bất giác nghĩ: Nếu Cố Tinh Chước cũng chơi cosplay, thì chắc các nhân vật nam thần đẹp trai không có ai anh không đóng được.
Nghĩ đến đây, Lục Thanh buột miệng hỏi:
“Cố Tinh Chước, cậu cao bao nhiêu?”
Cố Tinh Chước không ngờ Lục Thanh đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời:
“Một mét chín lăm.”
Lục Thanh lập tức cười tươi rói: "Oa! Tôi đoán chuẩn ghê!"
Cố Tinh Chước: “Sao thế?”
Lục Thanh cười hì hì: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy cậu chắc là cao như vậy.”
Không hiểu sao, Lục Thanh thấy giống như mình vừa hoàn thành một việc gì đó, cả người vui vẻ hẳn lên. Cậu đặt điện thoại xuống, tắt đèn ngủ, nằm xuống, vui vẻ chúc bạn cùng phòng ngủ ngon, rồi đi ngủ.
Bạn cùng phòng vẫn dựa vào đầu giường chưa ngủ, ánh sáng từ đèn ngủ nhỏ như được thiết kế rất khéo, rọi sáng khu vực giữa hai chiếc giường, kéo dài đến phần cuối giường.
Đèn ngủ bên phía Lục Thanh vừa tắt, khu vực đầu giường cậu lập tức tối om.
Từ góc nhìn của Cố Tinh Chước, chỉ có thể thấy mờ mờ đường nét nửa thân trên của Lục Thanh, nhưng đôi chân lại nằm ngay trong vùng sáng mờ nhạt của đèn.
Lục Thanh quá trắng, ánh sáng như tụ lại trên người cậu, chỉ cần chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, cũng đủ để Cố Tinh Chước nhìn rõ ràng.
Đôi chân ấy, thon dài nhưng không gầy trơ xương, dáng chân cân đối hoàn hảo. Khi Lục Thanh quay người vào trong nằm nghiêng, đường nét hông cũng hiện lên rõ ràng, đường cong cơ thể kéo dài xuống, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.
Chỉ một động tác nhỏ của Lục Thanh cũng khiến tim Cố Tinh Chước như ngừng đập, phải đợi đến khi nhận ra cậu chỉ đơn thuần xoay người vào trong, anh mới dám thở phào.
Cố Tinh Chước cố ép mình dời ánh mắt đi, trong lòng biết rằng nhìn chăm chăm vào chân bạn cùng phòng như vậy là sai trái. Nếu còn đem hình ảnh này vào giấc mơ, lại càng có cảm giác tội lỗi.
Nhưng việc rời mắt khó hơn anh tưởng rất nhiều. Không nghĩ đến khuôn mặt Lục Thanh cũng là điều gần như bất khả thi.
Cố Tinh Chước ngồi ngẩn ngơ suốt nửa đêm, chiếc máy tính bảng trên tay không biết đã tắt màn hình từ lúc nào. Anh cũng không phải không buồn ngủ, nhưng những tâm sự thầm kín khiến anh không dám nhắm mắt, sợ rằng đôi chân của Lục Thanh sẽ xuất hiện trong giấc mơ đêm nay, và mọi thứ sẽ đi quá xa.
Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau Lục Thanh tỉnh dậy, sảng khoái tắt ngay cái đồng hồ báo thức phiền toái. Cố Tinh Chước quả nhiên lại đi trước rồi.
Nhưng hôm nay cảm giác tốt hơn hôm qua nhiều, dù sao hai người vốn học khác khoa, cũng chẳng cần thiết phải đi cùng nhau. Hơn nữa, người ta dậy sớm, nếu bắt đi chung mà cậu muốn ngủ nướng thì sao?
Lục Thanh vừa ngân nga hát vừa xem thử chân mình. Dù vẫn còn hơi thảm nhưng đã khá hơn hôm qua nhiều. Cậu thay đồ, cẩn thận xỏ giày, thử đứng lên nhón vài bước. Cảm thấy ổn rồi, cậu vui vẻ bắt đầu một ngày mới.
Bạn học xung quanh đều nhận ra hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, liền hỏi:
“Có chuyện gì vui mà cậu phấn khởi thế?”
Lục Thanh đáp: “Không có gì đâu, chỉ là vui vẻ bình thường thôi!”
Nhưng nhìn cái mặt tươi như hoa kia là biết ngay nói một đằng nghĩ một nẻo.
Đáng tiếc chưa nói chuyện được bao lâu thì đã đến giờ tập hợp. Cô giáo phụ trách đi qua, ngó nghiêng một chút rồi lại bắt đầu mấy lời sáo rỗng: “Là sinh viên của Đại học A, không chỉ cần có trí tuệ thông minh mà còn phải có cơ thể khỏe mạnh!”
Lục Thanh nghe bạn bên cạnh lẩm bẩm:
“Sao cô không xuống đây mà khỏe mạnh một chút?”
Cậu suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Hôm nay, phần huấn luyện nhẹ nhàng hơn hôm qua một chút. Lịch trình dường như được thiết kế kiểu một ngày căng, một ngày thả lỏng. Đến chiều, cả lớp còn được tập hợp để hát hò, biểu diễn, thư giãn một chút.
Lúc này, Lục Thanh mới cảm nhận được nỗi đau thương của khoa Công nghệ Thông tin. Đúng là thảm! Thảm đến không thể thảm hơn! Một trăm bốn mươi người mà số nữ sinh chưa tới mười!
Lục Thanh ngạc nhiên:“Sao cơ? Chỉ có tám người thôi á?”
Người bạn kế bên đáp bằng giọng bi ai:“Còn một người xin nghỉ rồi!”
Số nữ sinh thực tế còn chưa đủ tám!
Lục Thanh lập tức cảm thấy ghen tị. Cậu cũng muốn xin nghỉ lắm chứ! Hồi sáng cậu đã len lén đi đến bên giáo quan, nói rằng chân mình bị phồng, xin phép không tham gia chạy bền một ngày.
Kết quả là giáo quan, người chỉ cao hơn vai cậu một chút, ngước mắt nhìn cậu rồi phán: “Cao thế mà phí phạm, không cố gắng thêm được à?”
Lục Thanh: “…”
Lần đầu tiên cậu cảm thấy không muốn cao đến 1m80 nữa. Chân bị phồng thì liên quan gì đến chiều cao chứ?
Nhưng đã lỡ mạnh miệng bảo sẽ cố gắng thử thêm, giờ đây cậu chỉ có thể âm thầm niệm điệp khúc “tín chỉ, tín chỉ” để tự động viên mình.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy người bạn kia đổi giọng:“Nhưng mà bên khoa Cơ khí ấy, một trăm năm mươi người chỉ có ba cô gái thôi, hì hì!”
Hóa ra niềm vui thật sự là phải so sánh!
Lục Thanh vỗ tay rào rào cổ vũ bạn nam vừa nhảy điệu múa otaku đầy hài hước. Không cần biết nhảy thế nào, chỉ riêng dũng khí của cậu ấy đã đáng được khích lệ rồi.
Không biết ai đó bỗng nhiên khởi xướng:
“Lục Thanh! Lục Thanh nhảy một bài đi!”
Giữa đám nam sinh, cậu con trai đẹp trai lúc nào cũng nổi bật. Lục Thanh không thuộc kiểu đẹp truyền thống, nhưng nói chung là rất hút mắt, nên cũng khá nổi trong khoa.
Lục Thanh không biết nhảy, nhưng cậu không ngại. Cậu bước lên, cười nói:“Vậy để tôi hát tặng mọi người một bài!”
Sau màn cổ vũ nhiệt tình là giọng hát đầy “mê hoặc” của Lục Thanh. Nhưng chưa hát được nửa bài, cậu suýt bị đuổi xuống vì giáo quan sợ rằng nếu hát hết bài, cả đám sẽ cười đến mức không thở được.
May mà chính cậu cũng cười đến gãy cả giọng, chỉ hát được một đoạn rồi tự giác rút lui.
Dù thế nào đi nữa, không khí quả thực rất vui vẻ. Lục Thanh vừa xuống liền nhập hội với các bạn cùng lớp, ép họ phải công nhận rằng giọng mình là “âm thanh của thiên đường”.
Ngày hôm nay, tìm vui trong khổ, khi trở về ký túc xá, cậu vẫn còn ngân nga một khúc nhạc.
Cố Tinh Chước về trước cậu, nhưng lần này lại chẳng thèm chào hỏi hay nhìn cậu như mọi khi.
Lục Thanh lấy làm lạ:“Ồ, tiến triển mới à?”
Kết quả là Cố Tinh Chước quay màn hình chiếc máy tính bảng về phía cậu, ngắt kết nối tai nghe và bật loa ngoài.
Không biết kẻ xấu xa nào đã quay video cậu hát lúc chiều rồi đăng lên mạng.
Lục Thanh ghé đầu nhìn tiêu đề video:“Soái ca Đại học A, người đẹp hát ngọt!”
Dòng bình luận thì đồng loạt trêu chọc:
“Con mắt sáng suốt thật đấy! Nhưng đôi tai thì...”
Lục Thanh: “…”
Mẹ ơi, cuộc sống đại học sao mà khó khăn quá!
☘️☘️☘️