Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Phụ, Nhận Nhầm Nam Chính

Chương 2

Một dì ngồi ở bên cạnh Lâm Kiều nghĩ lại mà vẫn còn hết hồn, thậm chí dì ta còn kiểm tra xem hai con gà mái già bị cột dưới chân có còn không: "Đây là mang cho con gái dì ăn trong thời gian ở cữ, nếu bị lạc mất thì không biết phải đi đâu mà tìm đây?"

Thực ra thì cho dù không kiểm tra cũng không có tên trộm nào lại đi ăn trộm một vật còn sống to lớn như vậy cả, đúng không?

Lâm Kiều có chút buồn cười, nhưng vì chuyện vừa rồi nên dì ta đã có ấn tượng tốt hơn với cái cô bé trông không giống kiểu được người lớn ưu ái này, cũng nói chuyện nhiều hơn với cô: “Dì nhìn thấy cháu ngồi xe một mình, tới Yến Đô đi học hả?"

Kể từ khi khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm 1977, ngày càng có nhiều người ở các nơi khác đến Yến Đô đi học, mọi người cũng đã quen dần với chuyện đó rồi.

Hơn nữa, bởi vì công cuộc cải cách mở cửa cũng chỉ mới bắt đầu nên khi đi xa nhà thì vẫn cần phải có giấy giới thiệu. Thay vì nói là đi công tác, ở độ tuổi này của Lâm Kiều hiển nhiên là đến đây đi học thì hợp lý hơn.

Lâm Kiều cũng không phủ nhận, nhưng trên thực tế, cô đến đây là để tìm đối tượng được đính ước từ nhỏ của mình và yêu cầu đối phương thực hiện hôn ước năm xưa.

Ba ngày trước, vì thức khuya sửa luận văn, trong lúc không cẩn thận, cô đã bị ngã từ trên cầu thang xuống, khi mở mắt ra lần nữa thì cô đã đến thế giới xa lạ này rồi. Hơn nữa, nơi cô đến không phải là những năm 80 trong lịch sử, mà là một cuốn tiểu thuyết niên đại mà bạn cô đã từng nói qua với cô.

Trong sách, ‘cô’ là một nhân vật nữ phụ râu ria, xuất thân không cao mà còn muốn trèo cao - là người vợ cũ thích gây chuyện của nam chính, đồng thời cũng là người đã chú định là bị chồng bỏ.

Nguyên nhân mà ‘cô’ được gả cho nam chính cũng rất cổ hủ, đó là bởi vì nhà ‘cô’ có ân cứu mạng với nhà nam chính. Để báo đáp ân cứu mạng, gia đình nam chính đã định ra một hôn ước giữa ‘cô’ và nam chính, hứa hẹn là sẽ chăm sóc ‘cô’ cả đời, đảm bảo cho nửa đời sau của ‘cô’ xuôi chèo mát mái.

Nhưng ở thập niên 80 này, nam chính đương nhiên sẽ không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này rồi.

Chỉ là, ngay sau khi cải cách mở cửa, anh ta muốn từ bỏ công việc hiện tại để tự mình mạo hiểm kinh doanh, thế nhưng trong nhà anh ta luôn không đồng ý. Hai bên nhiều lần diễn ra xung đột, cuối cùng mỗi bên đều lùi một bước, nam chính đồng ý cưới ‘cô’, gia đình cũng đồng ý không can thiệp vào sự nghiệp của nam chính nữa.

Sau đó, nam chính bận rộn với sự nghiệp, đưa ra nhiều lý do để không về nhà, khiến ‘cô’ cảm thấy mình bị đối xử lạnh nhạt nên bắt đầu bày ra đủ trò, làm trời làm đất.

Chờ đến khi nam chính thành công trong sự nghiệp, không còn sợ thế lực nhà mình kìm kẹp nữa, ‘cô’ cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà thành công biến bản thân thành người mà ai ai cũng ghét. ‘Cô’ không chỉ đánh thuốc mê nam chính mà còn ba ngày hai lượt tìm đến công ty của nam chính để gây rắc rối, nói là trong công ty của nam chính có hồ ly tinh.

Cái kết đương nhiên là nam chính không thể chịu đựng được nữa, làm một bản thỏa thuận ly hôn, sau đó cưới một nữ chính có gia thế giống mình, lại còn dịu dàng và tốt bụng hơn ‘cô’ nữa. Kết cục là hai người họ sống hạnh phúc và yêu thương nhau trọn đời, trở thành cặp đôi mẫu mực có tiếng. Còn ‘cô’ thì…

Lâm Kiều chưa đọc qua nguyên tác nên cũng không rõ lắm.

Cô chỉ biết, với tình hình hiện tại của mình, giải pháp duy nhất chính là tìm nam chính rồi kết hôn với anh ta.

Cô muốn có được cuộc sống tự do, còn người đàn ông đó muốn được tự do lựa chọn nghề nghiệp, mỗi người đều có được thứ mình cần, có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi, trở thành một cặp vợ chồng giả trong một khoảng thời gian. Trong nguyên tác, sau này khi nguyên thân tác thành cho nam chủ thì còn được anh ta cho một số tiền cấp dưỡng khá lớn nữa, nghe thì có vẻ như anh ta cũng không giống như một người vô lý lắm.