Khi Tình Yêu Trở Thành Đau Khổ

Chương 7: Sự Thật Phơi Bày

Sau những chuỗi ngày Hoàng Ngọc phải chịu đựng sự khinh thường và hành hạ từ mọi phía, cuối cùng sự thật về trò cá cược tàn nhẫn của Phạm Thiên và nhóm bạn cũng dần lộ ra. Nhưng việc phơi bày này không chỉ đơn thuần là kết thúc một trò chơi, mà còn kéo theo hàng loạt mâu thuẫn, hối hận và sự đổ vỡ trong các mối quan hệ.

Hoàng Ngọc phát hiện sự thật

Vào một ngày cuối tuần, Hoàng Ngọc tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Hải Minh và Như Ý trong quán cà phê gần trường. Hải Minh cười khẩy, giọng đầy đắc ý:

"Cậu thấy không, Như Ý? Phạm Thiên đã gần thắng cược rồi. Chỉ cần thêm một bước nữa, Hoàng Ngọc sẽ bị hạ gục hoàn toàn."

Như Ý nhấp ngụm trà, ánh mắt lạnh lùng. "Còn cần gì nữa? Anh Thiên chỉ cần ép cậu ta nói lời tỏ tình công khai là đủ. Nhưng tôi nghĩ anh ấy đang dao động, như thể… cảm thấy có lỗi với cậu ta."

"Đừng lo. Dù sao thì Hoàng Ngọc cũng chỉ là trò chơi của bọn tôi." Hải Minh bật cười lớn.

Nghe đến đây, cả cơ thể Hoàng Ngọc đông cứng. Từng lời nói như dao cứa vào tim cậu. Cậu không thể tin rằng Phạm Thiên, người từng là cả thế giới của cậu, lại đang dùng cậu làm trò đùa để giải trí.

Đối mặt với Phạm Thiên

Tối hôm đó, Hoàng Ngọc quyết định đến gặp Phạm Thiên để đối chất. Anh đứng trước cửa căn hộ của Phạm Thiên, trái tim như muốn vỡ tung vì đau đớn lẫn phẫn uất.

Phạm Thiên mở cửa, hơi ngạc nhiên khi thấy Hoàng Ngọc. "Ngọc? Cậu đến đây làm gì vậy?"

"Tớ muốn hỏi cậu một điều," Hoàng Ngọc giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói không giấu được sự run rẩy. "Có phải tất cả những gì cậu làm gần đây đều là một trò cá cược không?"

Phạm Thiên khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ. "Cậu... ai nói với cậu chuyện đó?"

"Vậy là đúng rồi." Hoàng Ngọc bật cười, một nụ cười cay đắng. "Tớ đã nghĩ, có lẽ cậu thật sự muốn làm bạn lại với tớ. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một trò chơi."

"Ngọc, không phải như cậu nghĩ đâu!" Phạm Thiên cố gắng giải thích, nhưng ánh mắt hối hận của anh càng khiến Hoàng Ngọc cảm thấy bị phản bội.

"Cậu biết không, Phạm Thiên? Tớ đã từng rất ngưỡng mộ cậu, tin tưởng cậu, và yêu cậu bằng cả trái tim. Nhưng giờ đây, tớ chỉ cảm thấy ghê tởm." Hoàng Ngọc nói, nước mắt lăn dài trên má.

Sự can thiệp của Như Ý

Đúng lúc đó, Như Ý bất ngờ xuất hiện. Cô nhìn Hoàng Ngọc với ánh mắt đầy thách thức. "Thật nực cười. Cậu nghĩ mình có tư cách trách móc Thiên sao? Cậu chẳng là gì ngoài một kẻ đáng thương!"

"Như Ý, em im đi!" Phạm Thiên quát lớn, lần đầu tiên anh tỏ ra tức giận với cô.

Nhưng Như Ý không dừng lại. "Thiên, em đã cảnh báo anh từ trước. Anh không nên để bản thân mềm lòng với cậu ta. Anh quên mất chúng ta đã bắt đầu thế nào sao?"

Hoàng Ngọc lặng người, nhìn cả hai đối thoại. Cậu nhận ra rằng không chỉ có trò cá cược, mà còn có bàn tay của Như Ý đằng sau tất cả.

"Đủ rồi!" Hoàng Ngọc hét lên, giọng đầy tuyệt vọng. "Tớ không muốn nghe thêm gì nữa. Các người muốn gì, cứ làm đi. Tớ không quan tâm nữa."

Cậu quay lưng bỏ đi, để lại Phạm Thiên đứng đó với ánh mắt đau khổ.

Phạm Thiên đối mặt với sự thật

Sau khi Hoàng Ngọc rời đi, Phạm Thiên ngồi sụp xuống sàn. Anh cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời. Như Ý cố gắng an ủi anh, nhưng lần này anh không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của cô.

"Như Ý, tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt. Cậu ấy không đáng bị tổn thương như vậy, và tôi cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ đầy giả dối này."

"Thiên! Anh đang nói gì vậy? Em làm tất cả là vì anh!" Như Ý hét lên, nhưng ánh mắt Phạm Thiên đã trở nên lạnh lùng.

"Không, Như Ý. Em làm tất cả chỉ vì bản thân em. Tôi đã sai khi để mọi chuyện đi xa thế này." Phạm Thiên nói, giọng đầy quyết tâm.

Anh biết rằng mình phải sửa chữa sai lầm, dù có phải trả giá như thế nào. Nhưng liệu Hoàng Ngọc có thể tha thứ cho anh, hay mọi thứ đã trở nên quá muộn màng?