Khi Tình Yêu Trở Thành Đau Khổ

Chương 5: Nước Mắt và Sự Thay Đổi

Hoàng Ngọc trở về nhà trong sự uể oải, mệt mỏi. Những cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua như đang đè nặng lên tâm trí cậu. Mỗi bước đi, cậu cảm nhận được sức nặng của thất vọng, của những mất mát và những ký ức đau buồn không thể nào xóa nhòa. Khi vừa bước qua cánh cửa nhà, cậu cảm thấy như một làn sóng bình yên bao phủ lấy mình, nhưng trong lòng vẫn còn trống rỗng.

Mẹ cậu, Diễm Lệ, đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Mùi cơm nóng, tiếng xoong chảo vang lên, nhưng tất cả những gì Hoàng Ngọc cảm nhận được là sự lạnh lẽo trong tâm hồn. Cậu đứng lặng lẽ, không nói lời nào, chỉ nhìn vào bóng dáng của mẹ từ xa. Diễm Lệ ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở, ánh mắt bà dịu dàng và ấm áp như bao ngày bình thường. Nhưng hôm nay, bà có thể cảm nhận rõ ràng rằng có điều gì đó không ổn.

"Con sao thế, Ngọc? Có chuyện gì sao?" Mẹ cậu hỏi, bước đến gần với vẻ lo lắng. Diễm Lệ luôn là người hiểu con trai mình nhất, dù không nói ra, bà vẫn có thể nhận ra những thay đổi trong cậu qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ.

Hoàng Ngọc không thể kìm nén thêm được nữa. Cậu lao đến, vùi mặt vào lòng mẹ và bật khóc. "Mẹ… con không thể tiếp tục như thế này được nữa. Tại sao tất cả mọi người đều quay lưng lại với con? Tại sao Phạm Thiên lại đối xử với con như thế? Tại sao con không thể có một tình yêu thật sự?" Hoàng Ngọc nghẹn ngào, từng tiếng thở dài như muốn thổi bay hết mọi nỗi đau.

Diễm Lệ ôm chặt lấy con trai, vỗ về. Bà biết rằng đây là lúc con mình cần tình yêu thương hơn bao giờ hết. "Con không phải là kẻ yếu đuối, Ngọc à. Mẹ hiểu con rất đau, nhưng con không thể để nó kéo con xuống mãi như vậy. Con có giá trị hơn tất cả những gì con cảm nhận được lúc này. Mẹ và ba luôn ở đây, con không bao giờ cô đơn," bà nhẹ nhàng an ủi.

Bà biết những lời này không thể khiến trái tim của Hoàng Ngọc vơi đi nỗi đau ngay lập tức, nhưng bà vẫn muốn con mình cảm nhận được sự yêu thương vô điều kiện của gia đình. Hoàng Ngọc vẫn gục đầu vào vai mẹ, nhưng có vẻ như một phần nào đó trong cậu đã bắt đầu bình tĩnh lại.

Lúc này, ông Quốc Phú, bố của Hoàng Ngọc, từ trong phòng khách đi vào. Ông là người trầm lặng, luôn giữ sự điềm tĩnh trong mọi tình huống. Nhìn thấy con trai mình ngồi khóc trong vòng tay của vợ, ông bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh Hoàng Ngọc. Ông vỗ vai con, đôi mắt đầy kiên định.

"Con trai à, con không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Đó chỉ là những kỷ niệm, không phải cuộc sống của con," Quốc Phú nói, giọng trầm nhưng đầy quyết đoán. "Chúng ta không thể thay đổi những điều đã xảy ra, nhưng con có thể thay đổi cách mình nhìn nhận mọi thứ. Con không thể để nỗi đau của người khác làm con gục ngã."

Hoàng Ngọc ngước lên nhìn bố, đôi mắt đỏ hoe và tràn đầy sự tuyệt vọng. "Con không biết làm sao để buông tay, ba ạ. Con yêu cậu ấy rất nhiều. Làm sao con có thể quên được chứ?" Hoàng Ngọc nói, giọng đầy run rẩy.

Bố cậu im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Đó là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng có sức mạnh to lớn. "Con yêu chính mình trước đi, Ngọc. Tình yêu không phải là thứ mà con phải hy sinh bản thân để có được. Con phải yêu mình trước, sau đó tình yêu sẽ đến. Cậu ấy không phải là tất cả, con còn có gia đình, bạn bè và chính bản thân mình. Hãy nhớ rằng, con luôn có giá trị."

Những lời của Quốc Phú như một ánh sáng lóe lên trong bóng tối. Hoàng Ngọc ngồi lặng im, suy nghĩ về những gì bố nói. Từng lời trong câu nói của bố anh như chạm vào trái tim cậu. Cậu nhận ra rằng, mình đã quá sa lầy trong tình cảm với Phạm Thiên mà quên đi giá trị của bản thân. Cậu không thể tiếp tục để những tổn thương này định nghĩa mình.

Hoàng Ngọc lau nước mắt, cắn chặt môi, tự nhủ với chính mình: "Mình không thể mãi yếu đuối như thế này. Mình phải thay đổi. Mình phải sống cho chính mình."

Với sự động viên của mẹ và bố, Hoàng Ngọc quyết tâm đứng dậy. Cậu bắt đầu tìm lại niềm đam mê của mình trong học tập và các hoạt động thể thao. Cậu tập trung vào bản thân, không còn bị ám ảnh bởi những ký ức đau buồn. Dần dần, cậu nhận ra rằng mình có thể sống hạnh phúc mà không cần phải dựa vào sự chấp nhận của người khác.

Vài tuần sau, Hoàng Ngọc thay đổi rõ rệt. Cậu tự tin hơn, năng động hơn và bắt đầu cảm thấy vui vẻ với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Khi nhìn vào gương, anh không còn thấy một chàng trai yếu đuối, thất bại. Cậu nhìn thấy một người mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào.

Hoàng Ngọc biết rằng dù tình yêu với Phạm Thiên không thể tiếp tục, nhưng cậu sẽ không để điều đó làm mờ đi tương lai của mình. Cậu sẽ sống vì chính mình, và trên hết, cậu sẽ luôn nhớ rằng gia đình là nơi duy nhất luôn yêu thương và ủng hộ cậu vô điều kiện.