Cả Hoàng Ngọc và Phạm Thiên đều không biết rằng mình đang bị cuốn vào một trò chơi do Như Ý dàn dựng, với mục đích chia rẽ mối quan hệ giữa hai người. Mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng vào một buổi tối, khi Hoàng Ngọc vô tình chứng kiến một cuộc đối thoại giữa Như Ý và một người bạn thân của cô ta, Lệ Minh.
Như Ý đứng gần cửa sổ, ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa hắt vào làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo của cô. "Hoàng Ngọc chỉ là một kẻ không có gì ngoài tình cảm đơn phương. Anh ta sẽ không bao giờ có được Phạm Thiên, nhưng tôi cần khiến cho anh ta cảm thấy không còn chỗ đứng trong cuộc đời của chúng ta." Giọng Như Ý đầy vẻ độc ác, mắt sáng lên như thể một con mèo đang săn mồi.
Lệ Minh, ngồi trên chiếc ghế dài đối diện, mỉm cười nửa miệng. "Cậu thật sự muốn Phạm Thiên hoàn toàn thuộc về mình, không chút kẻ thứ ba nào? Cậu biết đó, đôi khi những hiểu lầm là thứ mạnh mẽ nhất trong tình yêu."
Như Ý gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Chắc chắn rồi. Hoàng Ngọc sẽ không bao giờ hiểu được rằng tình cảm của Phạm Thiên dành cho anh ta chỉ là sự thương hại. Còn tớ, tớ sẽ luôn là người duy nhất chiếm được trái tim anh ấy."
Hoàng Ngọc đứng phía ngoài cửa, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Nỗi đau xé nát trái tim cậu. Như Ý không chỉ làm tổn thương cậu mà còn lừa dối Phạm Thiên. Anh không thể đứng yên nhìn điều đó nữa.
Sáng hôm sau, Hoàng Ngọc quyết định đối mặt với Phạm Thiên. Cậu đến gặp anh tại một quán cà phê quen thuộc, nơi họ từng ngồi trò chuyện hàng giờ. Tuy nhiên, ngay khi Phạm Thiên ngồi xuống, Hoàng Ngọc nhận thấy vẻ mặt anh có chút căng thẳng, dường như có điều gì đó đang giấu giếm.
"Thiên, có phải có chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta không?" Hoàng Ngọc mở lời, ánh mắt đầy sự lo lắng. Cậu không thể chịu đựng thêm việc cứ bị hiểu lầm.
Phạm Thiên nhìn anh, vẻ mặt khó chịu. "Cậu lại muốn nói gì nữa? Từ khi Như Ý đến, mọi thứ giữa chúng ta không còn như trước nữa. Tôi không hiểu tại sao cậu lại tiếp tục gây rối ?." Giọng anh lạnh lùng, không còn sự ấm áp như trước đây.
Hoàng Ngọc đứng sững lại, những lời này như một cú tát đau đớn vào mặt cậu. Cậu không thể tin rằng Phạm Thiên lại nghĩ như vậy về mình. "Tớ không gây rối, Thiên. Tớ không muốn làm tổn thương cậu, tớ chỉ... chỉ không muốn mất .....mất cậu thôi." Hoàng Ngọc không thể nói hết được những gì anh đang cảm thấy, chỉ biết nghẹn ngào.
Nhưng Phạm Thiên không hiểu. Anh nhìn vào Hoàng Ngọc với ánh mắt nghi ngờ. "Cậu thật sự muốn tôi tin rằng cậu không có ý đồ gì sao? Tôi biết là cậu luôn có một tình cảm sâu đậm dành cho tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận được điều đó nữa. Cậu phải chấm dứt thôi bởi vì tôi không hề thích cậu !." Phạm Thiên đứng dậy, xoay người bỏ đi, không một lời từ biệt.
Hoàng Ngọc đứng đó, cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Cậu không thể hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Cậu chỉ yêu thương Phạm Thiên, chỉ mong mối quan hệ giữa hai người được như xưa. Nhưng giờ đây, cậu đã trở thành kẻ thừa trong cuộc đời anh, một kẻ không có quyền lên tiếng hay tồn tại.
Cảm giác tuyệt vọng và nỗi đau tột cùng tràn ngập tâm trí Hoàng Ngọc. Cậu ngồi xuống chiếc bàn trong quán cà phê, đôi mắt đẫm lệ. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân, và khi ngẩng lên, cậu nhận ra đó là Như Ý.
"Anh không hiểu sao, Hoàng Ngọc?" Như Ý đứng trước mặt anh, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Phạm Thiên đã chọn tôi rồi. Anh không thể chen vào được đâu. Anh thật ngây thơ khi nghĩ rằng tình cảm của anh có thể thay đổi được mọi thứ."
Những lời này như một nhát dao xuyên qua trái tim Hoàng Ngọc. Caauj cảm thấy như mình bị dồn vào đường cùng, không còn nơi nào để trốn thoát. "Cô... Cô thật sự muốn tất cả chứ? Muốn tôi phải đau khổ sao?" Hoàng Ngọc cắn chặt môi, nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt.
Như Ý nhìn cậu với ánh mắt đầy sự chiến thắng, mỉm cười lạnh lùng. "Hoàng Ngọc, anh chỉ là một người tình đơn phương. Em biết anh yêu Phạm Thiên, nhưng anh không thể có được anh ấy. Anh chỉ là kẻ thay thế. Và bây giờ, anh sẽ phải học cách chấp nhận sự thật."
Hoàng Ngọc đứng dậy, không nói thêm lời nào, rồi quay lưng bước đi. Những bước chân của cậu vang lên trầm đυ.c trong không gian yên tĩnh. Nhưng khi anh quay lại nhìn Phạm Thiên, chỉ thấy bóng lưng cậu lạnh lùng, không chút sự quan tâm.
Đó là khoảnh khắc khiến mọi thứ thay đổi. Trái tim Hoàng Ngọc đã không còn hy vọng, và cậu biết, sẽ không có một kết thúc đẹp nào cho mình trong câu chuyện này. Sự hiểu lầm đã quá sâu, và dù cậu có giải thích bao nhiêu lần, những vết thương mà Như Ý tạo ra đã quá lớn. Mọi thứ dường như không thể cứu vãn, và Hoàng Ngọc chỉ còn lại mình trong sự cô độc, nơi không có ai đủ hiểu để nhìn thấy cậu đang đau đớn như thế nào.