Tôi, Một Tang Thi Nhỏ! Bị Vai Ác Điên Phê Quyển Dưỡng

Chương 1

“Gà xiên nhúng~ Một tệ một xiên gà xiên nhúng~”

Trên con phố hoang tàn, đầy rẫy đổ nát, một giọng nói kỳ quái vang vọng khắp không gian.

Xen lẫn trong đó là những tiếng gầm rú ghê rợn của lũ tang thi.

Thời kỳ mạt thế đã kéo dài một năm, trên phố chẳng còn bóng dáng của con người sống sót. Thay vào đó, chỉ có những tang thi ghê tởm, mặt mũi méo mó, cơ thể dính đầy máu me, đang lang thang vô định.

Thành phố từng phồn hoa giờ trống trải như một thị trấn ma quái.

Giữa khung cảnh đầy chết chóc ấy, một cô gái mặc váy Lolita, che một chiếc ô ren trắng, thong thả bước đi trên con phố.

Trông cô như một nàng tiên lạc vào thế giới u ám, hoàn toàn đối lập với những xác sống xung quanh.

Cô ôm trong lòng một con búp bê tây dương cũng mặc váy Lolita. Từ bên trong búp bê, giọng nói kỳ quái “gà xiên nhúng” liên tục phát ra.

“Cô ta lại đến rồi.”

“Cô ta đang tìm ai sao? Đã cả tháng nay rồi.”

Trong một căn hầm tối tăm, hai người đàn ông gầy gò, nhếch nhác, đang đứng trên ghế, rón rén nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ duy nhất, ngang với mặt đất.

Qua ô cửa nhỏ, họ có thể quan sát tình hình trên phố.

Nhìn cô gái tựa như tiên nữ ngoài kia, bọn họ khẽ thì thào với nhau.

“Cô ta đang lại gần, mau trốn thôi.”

Hai người đàn ông ngừng trò chuyện, giống như những con chuột chui rúc trong cống ngầm, lập tức lui vào góc tối của căn hầm.

Một đôi giày da đen kiểu Anh, mũi tròn, bước ngang qua cửa sổ.

Ngay lúc hai người đàn ông tưởng đã an toàn, thì gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô gái bất ngờ xuất hiện trước ô cửa nhỏ.

Đôi mắt đỏ như viên ngọc máu của cô đặc biệt nổi bật.

Không sai, cô gái ấy là tang thi. Chính vì thế, suốt một tháng qua, cô có thể tự do đi lại giữa những con phố đầy rẫy xác sống mà không hề hấn gì.

“Các người đang làm gì ở đây?” Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Hai người đàn ông co rúm vào góc tường, nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

“Tôi buồn quá! Ra chơi với tôi đi mà.”

Chơi… chơi ư?

Đùa kiểu gì thế chứ!

Hai người đàn ông run rẩy, đôi chân gần như không đứng vững, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

[Tiểu Tửu Tửu, đừng đùa nữa, không thấy hai đồ cùi bắp này sắp bị cô dọa chết rồi à?] Hệ thống A Bảo lên tiếng trong đầu Điềm Tửu.

[Sao họ lại sợ tôi? Chẳng lẽ tôi không đáng yêu à?] Điềm Tửu vốn đã cẩn thận ăn mặc để trông dễ thương, vô hại mà.

[Bây giờ cô là tang thi, cô quên rồi sao?]

[Ồ.] Điềm Tửu thở dài thất vọng.

Cô nhìn hai người đàn ông đang run rẩy trong hầm, vốn định dụ họ ra để gϊếŧ cô.

Không ngờ lại nhát gan đến thế!

A Bảo nói đúng, chỉ là hai đồ cùi bắp không đáng bận tâm.

Điềm Tửu buồn chán đứng dậy.

Nhìn cảnh tượng trên phố, ngoài những tang thi lê lết kéo theo xá© ŧᏂịŧ rỉ máu, thì chỉ còn những tang thi cơ thể mục rữa hôi thối.

Cô lại thở dài lần nữa.

[Nơi này chẳng vui chút nào. Vẫn là phi thuyền ngân hà của tôi vui hơn.]

[Vui? Tiểu Tửu Tửu, cô đến đây để làm nhiệm vụ đó, nhiệm vụ!] Hệ thống nhấn mạnh hai lần từ “nhiệm vụ”.

[Tôi biết rồi, tôi chưa quên đâu.]

Điềm Tửu xoay nhẹ chiếc ô ren trắng trên tay, đôi chân thon dài bước đi dưới tà váy, lững thững dạo trên phố không mục đích.

“Gà xiên nhúng~ Một tệ một xiên gà xiên nhúng~”

Thanh âm kỳ quái từ con búp bê lại vang lên, vọng khắp con phố.