Sau khi phát tiết cảm xúc trước mộ phần, Khương Trăn lau khô nước mắt, dứt khoát quay về. Mấy ngày này nàng vẫn phải tranh thủ thời gian chuẩn bị cho việc trốn thoát dưới nước.
Nàng đã hỏi Mã bà bà, lúc tế Hà thần, tay nàng sẽ bị trói lại, bên hông sẽ bị buộc một tảng đá. Như vậy mới có thể chìm xuống đáy sông.
Nàng phải tranh thủ thời gian làm một con dao nhỏ sắc bén, có thể cắt đứt dây thừng; làm một ống sắt có thể thở dưới nước trong thời gian ngắn, không có ống sắt thì ống tre cũng được…
Thất thần trở về đại viện Lữ gia, Khương Trăn vừa xuống xe đã thấy hôm nay trong phủ náo nhiệt khác thường.
Chẳng cần Khương Trăn hỏi, đã có người hầu chủ động nói: “Các người ra ngoài không đúng lúc gì hết. Hôm nay trong phủ có một vị đại nhân vật tới.”
“Ai đến vậy? Tướng quân? Quận thủ?”
“Không phải, người này là từ trên trời rơi xuống.” Người hầu vẻ mặt kinh ngạc nói, “Trong thôn có người tận mắt thấy hắn từ trên trời rơi xuống ngay cạnh bờ sông lớn.”
Khương Trăn: “Từ trên trời rơi xuống? Ta không tin.”
“Thật đấy. Nhiều người đều thấy. Vị đại nhân này từ trên trời rơi xuống, chân còn bị thương. Là gia chủ phái người đón hắn về.”
Khương Trăn: “Nếu hắn lợi hại như vậy, có thể lên trời xuống đất, sao lại ngã bị thương?”
“Ngươi là con nít thì biết gì. kỳ nhân dị sĩ nhiều như vậy, lên trời có gì lạ? Vị dị nhân này theo học một cao nhân, làm ra một con chim máy có thể bay lên trời. Lúc giao chiến với đại bàng trên không trung, bộ phận chim máy bị hỏng, hắn mới rơi xuống.”
“Đúng đúng, vị đại nhân này nhìn đã biết là cao nhân. Quần áo hắn mặc sáng lấp lánh như ngọc trai. Chất liệu tốt như vậy, ngay cả chủ mẫu cũng không có.”
"Hắn rất tuấn mỹ, lại đoan trang lễ độ. Song hắn đối đãi với nô tỳ quá mức thân thiện, có kẽ không phải là công tử vương hầu nào đâu. Chắc là vị ẩn sĩ nơi sơn cốc. Người như hắn, hẳn sẽ không để ý thân phận phu nhân đâu nhỉ…? Nữ tỳ này nói, tràn ngập ảo tưởng.
"Ngươi nằm mơ đi! Gia chủ và các tộc lão hỏi hắn cái gì hắn đều biết. Học vấn uyên thâm như vậy, ánh mắt tự nhiên cũng cao, làm sao lại để mắt đến ngươi ta?"
Vị cao nhân này xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, cả phủ đều xôn xao bàn tán. Càng nghe Khương Trăn càng thêm phấn chấn.
Người mới đến này, rất có thể là người xuyên không.
Không phải nàng xem thường thuật máy móc hiện giờ. Nhưng thiếu động cơ, chim máy làm sao bay nổi? Người xuyên không này lấy cớ rõ là qua loa. Dù là khinh khí cầu cũng đáng tin hơn chim máy, rõ ràng là xem thường người đời này không hiểu biết.
Khương Trăn hào hứng hỏi: “Vị dị nhân này hiện giờ ở đâu, ta muốn đi gặp hắn.”
Cái danh Tân nương Hà thần này nghe thì hay, nhưng Lữ gia đối với Khương Trăn chỉ là khách sáo hời hợt. Cho nên nữ tỳ kia quả quyết nói: “Vị dị nhân đó đang dưỡng thương ở khách viện. Người tìm đến thăm viếng quá đông, nên gia chủ đã sai người canh giữ bên ngoài rồi. Ngươi khó mà vào được.”
Không phải đồng hương, nhưng là người tốt.
Đều là người xuyên không, Khương Trăn tự tin hiểu được tâm tư vị đồng hương này. Đến chốn xa lạ, làm sao không hiếu kỳ, nhất định sẽ không nhịn được mà đi dạo quanh.
Là tân nương Hà thần, cần phải được nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Dạo này Khương Trăn ăn uống không thua gì Lữ Đại lang, mỗi ngày đều có thịt. Nàng dùng một nồi thịt hầm mua chuộc hai nữ tỳ, nhờ họ để ý động tĩnh của vị dị nhân kia. Để nàng có thể “ngẫu nhiên” gặp gỡ.
“Hai người chỉ cần giúp ta gặp vị dị nhân kia trước ngày tế Hà thần, ta sẽ mời các người thêm một nồi thịt hầm.” Khương Trăn hứa hẹn.
Nô bộc Lữ gia cả tháng trời chẳng được ăn mặn, đương nhiên không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của thịt, nên cam đoan nói: “Yên tâm, chỉ cần vị dị nhân kia ra khỏi khách viện, ta sẽ chạy đến báo cho ngươi. Nhất định để ngươi gặp được hắn.”
Vị đồng hương này rơi từ trên trời xuống, tuy xui xẻo gãy chân, nhưng cách xuất hiện đó quả thật khiến Khương Trăn hâm mộ. Tự bản thân mang hào quang cao nhân, không ai dám động vào.
Từ khi hắn xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người. Khương Trăn muốn đến gần hắn, mọi người cũng không thấy lạ. Ngay cả mấy lão già trong tộc còn muốn xem náo nhiệt, huống chi Khương Trăn.
Dưỡng thương là không thể nào rồi. Đến chiều, vị dị nhân kia đã rời khỏi phòng mình. Hắn chống gậy, dựa vào người hầu mà đến thư phòng.