Đêm tối đen như mực, Khương Trăn ngồi trước án thư, chăm chú nhìn vào thẻ tre ôn lại mấy chữ mới học được hôm nay.
Dù ở thời đại nào, tri thức vẫn là gia tài vô giá. Chỉ tiếc, nàng xuyên không đến thời đại quá xa xưa. Chữ viết hiện giờ phức tạp gấp bội so với chữ giản thể Khương Trăn quen thuộc. Dù là người trưởng thành, một ngày nàng cũng chỉ nhớ được hai mươi chữ, nhiều hơn sẽ lẫn lộn.
Dưới ánh đèn dầu leo lắt, một bà tử già tóc bạc phơ đang khâu vá, cằn nhằn nói: "Trước kia chẳng phải ngươi luôn tránh mặt Đại Lang à? Sao giờ lại cứ lảng vảng bên hắn? Ngươi phải nhớ, ngươi là người của Hà Thần lão gia, chớ có mưu đồ khác.”
Khương Trăn ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ: “Nghĩa mẫu bảo ta nên thân cận Đại Lang nhiều hơn.”
Nghe nói là chủ mẫu dặn dò, bà lão lập tức thả lỏng thái độ: “Ngươi phải nhớ ơn Lữ gia. Đến chỗ Hà Thần lão gia, ngươi phải nói tốt cho Đại Lang. Nếu không nhờ chủ mẫu nhân từ, phụ thân ngươi đã sớm thành thây khô ngoài đồng, ngươi cũng chỉ có chết đói. Làm sao có được ngày hôm nay?”
“Đúng vậy, đa tạ nghĩa phụ nghĩa mẫu, họ đối với ta thật tốt.” Khương Trăn cười tươi rói, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
Nguyên chủ sống ở thôn toàn là những tộc nhân trong chi thứ của Lữ gia, đều nằm trong sự khống chế của Lữ gia. Rất nhiều chuyện là do Lữ gia ngấm ngầm điều khiển. Chỉ có cô gái ngốc kia mới mang ơn đội nghĩa, thành tâm muốn gả cho Hà thần, cống hiến cho Lữ gia.
Những đứa bé xinh đẹp trong thôn giống như súc vật được Lữ gia nuôi nhốt. Mỗi năm đều phải chọn một hai đứa để tế Hà thần.
Khi Khương Trăn xuyên không đến, nguyên chủ bị Đại Lang Lữ gia xô vào đá đập vỡ đầu. Mất máu quá nhiều khiến nàng cũng suy yếu nhiều ngày.
Mới đến thế giới này, nàng chẳng biết gì cả, phải giả vờ câm hai ngày, sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ rồi mới dám há mồm nói chuyện.
Trong thời gian đó, bà tử già chăm sóc nàng cũng bị quở trách.
Còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày tế Hà thần. Nếu Khương Trăn vẫn ngây ngốc, Lữ gia sẽ phải tốn nhiều công sức tìm một cô bé khác thông minh hơn. Thời gian eo hẹp, cô bé mới chưa chắc đã dạy bảo được.
Lúc nguyên chủ mới vào Lữ gia cũng rất sợ hãi. Nhưng chỉ nửa năm nàng ấy đã bị Lữ gia thuần phục, trong lòng tràn đầy lòng biết ơn với Lữ gia, không hề oán hận việc mình phải tế Hà thần, thậm chí còn rất mong chờ.
Hiểu rõ tình thế, giờ Khương Trăn cũng miệng đầy lời yêu thương và hiến dâng.
Vì lần trước bị thương là do Đại Lang gây ra, nên người trong viện Khương Trăn rất cẩn thận. Nàng đi đâu cũng có người hầu theo, khiến nàng không có cơ hội chạy trốn.