Mùa đông ở quê lúc nào cũng lạnh hơn, trong ký ức của chị ba, mùa đông luôn đặc biệt khó khăn, vết nứt nẻ mùa đông năm ngoái còn chưa lành hẳn thì bên cạnh đã mọc thêm vết mới, nước lạnh buốt rửa bát lau bàn, việc làm không hết, bị mắng cũng không hết.
Ánh mắt chị ba dừng lại trên người Triệu Tiếu Tiếu đang ngồi hứng gió lạnh ngoài sân, chị ấy vịn eo bước qua ngưỡng cửa đi đến, hỏi: "Sao lại ngồi đây, dì cả dì hai không bảo con đi làm việc à?"
Hồi nhỏ nếu chị ấy dám ngồi nghỉ ngơi ngoài sân, chắc đã bị bố mẹ anh chị mắng rồi.
Triệu Tiếu Tiếu nhìn người dì ba xa lạ này, hồi nhỏ khi con bé gặp dì ba mới chỉ vài tuổi, ký ức không rõ ràng lắm, Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu: "Mẹ không cho con làm việc, mẹ nói con còn nhỏ, nên chơi đùa. Việc không phải để con làm, là trách nhiệm của người lớn."
Chị ba không nhịn được xoa đầu Triệu Tiếu Tiếu, tóc của cô bé vì thiếu dinh dưỡng nên hơi vàng úa, sờ vào không được mượt mà, giống hệt chị ấy hồi xưa. Chỉ là, tại sao chị ấy lại không có người mẹ như em gái?
Triệu Tiếu Tiếu không có nhiều bạn bè đồng trang lứa, em trai ở nhà quá nghịch ngợm, con bé không thích chơi với nó, một khi em trai bị ngã bị đau, chắc chắn con bé sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, ở thị trấn cũng không có bạn bè gì, trẻ con ở khu nhà liền kề không chơi với con bé.
Về quê, con của dì cả dì hai đều lớn hơn con bé, trẻ lớn không thích chơi với trẻ nhỏ, hơn nữa lại toàn con trai, cũng không chơi chung được với con bé.
Mẹ đang làm việc, Triệu Tiếu Tiếu khó khăn lắm mới có người nói chuyện, rất vui vẻ, còn lấy ra hai đồng tiền mẹ cho trong túi, cười hề hề nói: "Dì ba, mẹ còn cho con hai đồng mua đồ ăn vặt, nhưng con không đói, dì ba có muốn ăn miếng bánh cay không? Con mời dì."
Chị ba trợn mắt: "Hai đồng mua được cái gì, còn bánh cay nữa chứ, hồi nhỏ dì còn chẳng có nhiều đồ ăn vặt như vậy, nghe là biết không ngon rồi."
Triệu Tiếu Tiếu nghi ngờ hỏi: "Dì ba không phải nói muốn ăn cay sao? Bánh cay rất cay đấy, dì không thích sao?"
Chị ba sững người, con bé này, trí nhớ cũng khá đấy, sáng nay chị ấy nói chuyện phiếm với người lớn thuận miệng nói một câu ăn không ngon, thích ăn cay, vậy mà lại bị một đứa trẻ nhớ kỹ.
Tuy chị ba thường tỏ vẻ khinh thường, cứ như mình là người thành phố cao quý, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật là chị ấy sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, tuổi thơ, thời niên thiếu của chị ấy đều trôi qua ở đây.
Chị ấy nhìn thấy món đồ ăn vặt mình từng khao khát tột độ giờ ở ngay trước mắt, không nhịn được nuốt nước miếng, nhưng lại không bỏ xuống được sĩ diện, bày ra vẻ mặt miễn cưỡng: "Thôi được rồi, dì thử xem sao."
Kết quả, món đồ ăn vặt mà với trẻ con thì lượng cũng khá nhiều, đã bị chị ba ăn hết trong vài miếng.
Triệu Tiếu Tiếu vẫn chưa đói, con bé chỉ thèm đồ ăn vặt, rất ít khi có cơ hội được ăn, nhưng nhìn thấy dì ba có vẻ đói như vậy, thôi vậy, con bé phải nhường dì ba, người lớn đều nói dì ba đang mang thai, trong bụng có em bé, phải ăn gấp đôi.
Vì vậy, Triệu Tiếu Tiếu đưa gói đồ ăn vặt còn lại trong tay cho chị ba.
Chị ba sững người, nhưng không từ chối, nhận lấy xé ra ăn. Chị ấy không khách sáo, bữa trưa vì mùi thuốc lá và rượu trong phòng khách quá nồng, chị ấy một miếng cũng không ăn nổi, cơm thì càng khỏi nói. Đồ ăn ở quê lúc nào cũng keo kiệt như vậy, Tết mấy món mặn cũng không có, tổng cộng một bàn cũng chỉ có ba món mặn, sườn hun khói hầm củ cải, xúc xích thái lát, và thịt ba chỉ hấp. Món ăn ở nông thôn có một mùi khói bếp đặc biệt, hồi nhỏ ngửi thấy thơm lắm, lớn lên lại thấy chán ghét.