Bà chị hai sững người, em tư bị sao vậy, lâu ngày không gặp, lý lẽ một đống. Mọi người đều là trình độ văn hóa tiểu học, sao lời nói của em tư lại càng ngày càng có lý vậy?
Nước mắt sắp rơi của Triệu Tiếu Tiếu bỗng nhiên lại kìm nén lại, con bé nhìn mẹ mình, như thể lần đầu tiên quen biết mẹ vậy.
Bà chị ba ngồi xa thì vẫn luôn lén nhìn sang bên này, nghe thấy cuộc trò chuyện của chị hai và em tư, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Lúc thì chê nhà họ Lăng xây nhà quê mùa, đất tốt thì cứ xây cao lên, xây nhà xong cũng không biết trang trí, sàn nhà toàn là xi măng, ngay cả gạch men cũng không có, nhìn bên ngoài thì được, bên trong chẳng khác gì nhà thô. Lúc thì lại chê bánh kẹo nhà họ Lăng để trong phòng khách không ngon, ngọt quá, ăn vào là biết nhiều đường hóa học, bà ta không ăn mấy thứ đó, không tốt cho đứa bé trong bụng.
Nếu là trước đây, bà chị ba mà kén chọn như vậy, đã bị hai ông bà Lăng cốc đầu rồi, bây giờ hai ông bà tuổi cao sức yếu, đánh cũng không đánh nổi nữa, thấy con gái lấy chồng giàu có, cảm thấy người thành phố kén chọn cũng là chuyện bình thường, cười nói mai bảo em trai út ra thành phố mua bánh kẹo mới về.
Bà chị ba vội vàng từ chối: "Thôi khỏi, tôi không thích ăn mấy thứ trẻ con ăn đó, tôi chỉ thích ăn yến sào vi cá, dạo này ăn không ngon miệng, không ăn được đồ tanh, thích ăn cay, má, tối nay cơm tất niên đừng làm cá nữa, cá trong ao tanh lắm, không bằng làm thêm con gà ta. Ở thành phố tôi quen ăn gà công nghiệp rồi, vẫn là gà ta thả vườn ở quê ngon hơn."
Mẹ Lăng Nhất nghe bà chị ba muốn ăn cay, sững người, ở quê có câu, chua trai cay gái, chẳng lẽ trong bụng bà chị ba đang mang thai con gái?
Nhưng bà ta cũng không nói gì, vẫn cười gật đầu: "Ừ, con ba thích ăn sao không nói sớm, để má với ba con bắt thêm mấy con nữa, con ăn Tết xong mang lên xe chở về thành phố, lúc nào muốn ăn thì làm thịt."
Bây giờ bà chị ba đưa ra yêu cầu gì, hai ông bà Lăng đều đồng ý, cho dù bà ta muốn ăn sao trên trời, hai ông bà Lăng cũng muốn vớt từ hình ảnh phản chiếu dưới ao lên.
Hàng xóm láng giềng xung quanh nhìn thấy chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà họ Lăng, ghen tị muốn chết, chạy đến xem náo nhiệt, còn giúp làm cơm trưa nữa.
Mọi người vừa làm việc vừa hỏi han anh rể ba làm nghề gì mà giàu có vậy.
Bà chị ba chưa bao giờ nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, cũng chưa bao giờ được những người chú người dì trước đây chê bà ta làm việc vụng về khen lấy chồng tốt như vậy.
Lăng Nhất vừa cắn hạt dưa vừa nhìn vẻ mặt đắc ý của bà chị ba, dường như hiểu tại sao bà ta sống xa nhà nhiều năm, ngày tháng sung sướиɠ rồi lại quay về vùng quê hẻo lánh này. Bản thân sống tốt trong âm thầm vẫn chưa đủ, hạnh phúc là do so sánh mà ra, so với cuộc sống nghèo khó thiếu thốn của người khác, mới làm nổi bật sự vượt trội của bản thân. Vinh quy bái tổ, trở về cố hương, mới có thể cảm nhận được sự sảng khoái khi có sự khác biệt trước sau.
Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, Lăng Nhất nghe chuyện phiếm cũng rất say sưa, lần đầu tiên biết cuộc sống của con người thú vị như vậy.
Kết quả có người không vừa mắt nhìn cô đã hơn hai mươi tuổi, là mẹ của hai đứa con rồi mà vẫn nhàn rỗi như trẻ con, gọi cô vào bếp phụ giúp.