Ai Đã Thức Tỉnh?

Chương 19

Lăng Nhất cầm cây kéo vừa lấy ra, cây kéo may này rất to, tay cầm được bọc nhựa, lưỡi kéo sắc bén, cô cầm cây kéo, đột nhiên quay người, lưỡi kéo hướng về phía bà Triệu.

"Bà nói lại lần nữa xem."

Bà Triệu giật mình, lùi lại một bước: "Cô làm gì vậy, muốn gϊếŧ người à, tôi phải gọi người đấy."

Lăng Nhất lắc đầu: "Tôi không gϊếŧ người, từ nay về sau, con gái tôi, con trai tôi, tôi muốn đối xử với chúng nó thế nào, bà không có quyền can thiệp."

"Cô láo rồi, đợi Gia Vĩ về, xem nó dạy dỗ cô thế nào!" Nói thì nói vậy, nhưng bà Triệu không dám đến gần, bà thật sự sợ cây kéo to kia trên tay Lăng Nhất.

Bà Triệu vừa mắng vừa đi ra ngoài, bà thật sự không hiểu, Lăng Nhất cũng yêu thương cháu trai giống bà, sao đột nhiên lại như biến thành người khác, không những chia sẻ tình yêu thương dành cho cháu trai cho cháu gái, mà còn dám đòi ly hôn. Đợi bà gọi điện cho Gia Vĩ, bảo nó dạy dỗ vợ mình cho tốt.

Bà Triệu nói là làm, buổi chiều liền đến chỗ điện thoại công cộng duy nhất trong làng gọi điện cho con trai.

Lúc này đã có điện thoại di động, nhưng vẫn chưa phổ biến, cho dù phổ biến, người dân làng Đại Sơn cũng chưa chắc dùng được.

Bà Triệu gọi điện thoại công cộng cho Triệu Gia Vĩ, Triệu Gia Vĩ vừa từ công trường về lán trại, liền nghe thấy người ta gọi anh, nói mẹ anh gọi điện thoại tìm anh.

Triệu Gia Vĩ còn tưởng là chuyện gì quan trọng, kết quả nghe máy, là mẹ anh gọi điện đến phàn nàn chuyện vợ anh.

Triệu Gia Vĩ đang bực mình đây, cuối năm có nhận được tiền lương hay không còn chưa biết, mẹ anh còn lấy chuyện vụn vặt này ra làm phiền anh, nào là vợ anh thiên vị con gái, còn đòi ly hôn, nào là cái gì với cái gì chứ, vợ anh anh còn không hiểu à, chắc chắn là nói lời tức giận thôi, hai người tuy rằng quanh năm suốt tháng không gặp mặt mấy lần, nhưng tình cảm vẫn luôn rất tốt.

Hơn nữa, một người phụ nữ, đã gả cho anh, sinh cho anh một trai một gái rồi, làm sao có thể bỏ anh được, bỏ anh, người phụ nữ này căn bản không sống nổi. Cho dù cô ấy có thể sống tiếp, cô ấy nỡ bỏ con trai ruột của mình à? Vợ anh và mẹ anh yêu thương Tuấn Dược thế nào, anh rõ hơn ai hết.

"Mẹ! Mẹ phiền không vậy, vợ con không ly hôn đâu, mẹ yên tâm một trăm phần trăm đi, chắc chắn là hai người cãi nhau, cô ấy nói lời tức giận đấy. Mẹ không thể để con bớt lo được à, cô ấy muốn quản con thì để cô ấy quản, sang năm hai chúng con đều phải đi làm xa rồi, cô ấy không nỡ xa con mới như vậy, mẹ nhường cô ấy một chút đi, con sắp về Tết rồi, sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy."

Bà Triệu còn muốn nói gì đó, nhưng Triệu Gia Vĩ ở đầu dây bên kia đã không kiên nhẫn, cúp máy. Thật là, tiền điện thoại đắt như vậy, sáu hào một phút đấy, anh gọi thêm mấy phút, mua được cả bao thuốc rồi.

Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, bà Triệu có chút bất lực, ông chủ tiệm tạp hóa ra hiệu bảo bà trả tiền: "Gọi ba phút rồi nhé, một đồng tám."

"Ghi nợ đi, đợi Gia Vĩ về ăn Tết rồi tính luôn một thể." Bà Triệu liếc xéo lão chủ quán. Trong làng chỉ có cái tiệm tạp hóa bé tẹo này là có điện thoại, mỗi lần gọi điện đều phải dùng thẻ điện thoại của chủ quán, tính tiền theo phút.

Lão chủ quán đảo mắt, lật sổ ra ghi chép.