Lăng Nhất hoàn toàn không quan tâm những người này nói gì, cô kiên quyết nói: "Tôi muốn ly hôn."
Bà Triệu trừng mắt nhìn cô, không coi lời cô nói là thật, chỉ vào cái bát vỡ dưới đất quát: "Mụ đàn bà điên, mau quét nhà đi, làm vỡ một cái bát mà còn lý lẽ à."
Nói xong, bà Triệu kéo mấy người họ hàng ra ngoài, hoàn toàn không coi lời Lăng Nhất là thật.
Triệu Tiếu Tiếu còn tưởng sẽ bị mắng hoặc bị đánh một trận, kết quả lại kết thúc như vậy, không thể tin nổi nhìn Lăng Nhất.
"Mẹ, ly hôn là gì?" Triệu Tiếu Tiếu đã từng nghe người ta nói hai chữ ly hôn, nhưng con bé không hiểu ly hôn rốt cuộc là có ý gì.
Lăng Nhất cúi đầu nhìn con bé, nói: "Ly hôn chính là, mẹ và bố con mỗi người sống một cuộc đời riêng."
Triệu Tiếu Tiếu giật mình, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi: "Vậy mẹ không cần chúng con nữa à?"
Lăng Nhất bình tĩnh nói: "Không, con sẽ đi theo mẹ."
Trái tim hoảng loạn của Triệu Tiếu Tiếu lập tức yên tâm, may quá may quá, mẹ ly hôn rồi vẫn cần con.
Hai mẹ con dọn dẹp xong nhà bếp, trời cũng gần tối, Lăng Nhất xem xét kỹ năng của nguyên chủ, phát hiện ngoài trồng trọt làm ruộng ra, thì chỉ có kỹ năng may vá là tạm được, cho nên trong làng cũng có người thường xuyên đến tìm cô sửa chữa quần áo.
Hai người vừa ra khỏi bếp, trên tay Lăng Nhất còn dính nước rửa bát, thì nghe thấy có người đi vào sân nhà họ Triệu, hóa ra là dì Vương mà cô gặp hôm nay, bên cạnh dì còn có một người phụ nữ trẻ tuổi, dì Vương chỉ vào Lăng Nhất nói: "Đấy, cô Dương, đây là mẹ của Tuấn Dược, cô muốn sửa quần, tìm cô ấy là được."
Hóa ra hôm nay nghe Lăng Nhất nói muốn tìm việc làm, cuối cùng cũng không tìm được, dì Vương liền tiện thể nói với mọi người lúc tán gẫu rằng Lăng Nhất có thể sửa quần áo, thế là ngay lập tức có người tìm đến tận cửa.
Trong làng không có nhiều nhà có máy may, đa số quần áo bị rách hay thế nào, đều tự mình dùng hộp kim chỉ ở nhà vá lại. May vá cũng là một kỹ năng, người biết may và người không biết may khác nhau rất nhiều.
Có người không cầu kỳ, chỉ cần không bị gió lùa là được, đẹp hay không, thẩm mỹ hay không, vừa vặn hay không, đều không quan trọng. Nhưng có người vẫn để ý, ví dụ như ống quần tự mình sửa, hai ống dài ngắn không đều, vậy thì thành trò cười cho thiên hạ rồi.
Người phụ nữ trẻ tuổi kia là mới gả về làng Đại Sơn hai năm nay, cô ấy vốn sống ở thị trấn, lấy chồng thì phải theo chồng, nên theo ông chồng "chó má" của cô ấy đến làng Đại Sơn. Ở thị trấn, tiệm may hay nhà có máy may không ít, nhưng đến làng Đại Sơn thì chẳng có mấy nhà, huống chi có người kỹ thuật còn kém.
Cho nên cô ấy chỉ có thể cầm cái quần, nghe dì Vương nói Lăng Nhất may vá giỏi, đến tìm Lăng Nhất thử xem.
Lăng Nhất vội vàng nhận việc, cũng không khách sáo, sửa xong lấy một đồng, sửa không xong, cô không lấy tiền, còn bù tiền đưa người ta đến thị trấn sửa.
Máy may để trong căn phòng trống kia, sau khi dì Vương và người phụ nữ trẻ tuổi đi rồi, Lăng Nhất liền đi dọn dẹp căn phòng trống đó, cô muốn bắt đầu nhận việc lại.
Hai vợ chồng già nhà họ Triệu nghe nói Lăng Nhất nhận sửa quần áo may vá, rất coi thường, người phụ nữ này gả vào nhà họ, quần áo trong nhà đều là do cô ấy vá, vá quần áo thì có gì khó, thật không biết người trong làng có tiền không biết tiêu vào đâu à? Còn bỏ tiền ra để may vá quần áo.