Ngô Xuân Hoa đổi tay cầm kẹp sắt, chuẩn bị đánh cô bé, ai ngờ lại để cô bé chạy mất.
“Con bé thối tha! Đứng lại đó!”
Không chạy thì chờ bị bắt đánh sao?
Cô bé không ngốc, cô bé còn lanh lợi là đằng khác. Biết trời lạnh, cô bé không chạy ra ngoài mà cứ vòng quanh trong nhà trêu đùa mẹ mình.
Nhưng rốt cuộc sức bà đã có tuổi, làm sao đuổi kịp con bé đang tràn đầy năng lượng. Chưa kể, tiếng náo động còn đánh thức hai đứa sinh đôi ba tuổi đang ngủ trong phòng.
Nhìn thấy chị gái đang đùa giỡn với mẹ, chúng liền mở to mắt đầy háo hức.
“Con… con nhóc thối tha——”
Ngô Xuân Hoa đuổi không nổi nữa, ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển. Đôi mắt bà vẫn không rời khỏi đứa con thứ hai, ánh nhìn tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.
Cô bé còn định tiếp tục chọc mẹ mình, nhưng cửa sau lưng bất ngờ bật mở, luồng khí lạnh bên ngoài ùa vào khiến cô bé rùng mình.
Quay đầu lại, liền thấy Diệp Tri Tình phủ đầy tuyết bước vào.
Cũng thật xui xẻo, vừa tới cổng khu tập thể, trời đã đổ tuyết lớn. Tuyết rơi dày đặc, chỉ chốc lát đã phủ trắng xóa khắp nơi.
Diệp Tri Tình đứng ở cửa phủi tuyết rơi trên người, lạnh đến mức run cầm cập. Cô vội đổi đôi giày ướt, chui vào ngồi bên lò sưởi để lấy lại hơi ấm, mãi mới thấy dễ chịu hơn.
Cô bé lập tức xáp tới, chạm vào mấy lọn tóc mới làm của mình.
“Chị, chị xem em có đẹp không?”
Cô bé là con gái riêng của Ngô Xuân Hoa, nhỏ hơn Diệp Tri Tình ba tuổi, hiện vẫn còn học cấp hai. Nhưng cái tính mê làm đẹp thì không biết giống ai, còn vượt xa Diệp Tri Tình.
Cho cô bé cái gương, chắc cô bé có thể ngắm cả ngày!
“Cái thứ gì vậy.”
Ngô Xuân Hoa ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
Cô bé: “… Chị cả, chị càng ngày càng độc mồm đấy.”
Diệp Tri Tình thậm chí chẳng thèm nhìn cô bé lấy một cái, trong lòng cũng không chút áy náy.
Còn không phải tại đầu tóc cô bé trông như bị cháy sém sao, một bên thì bình thường, một bên thì xoăn tít, còn bết lại không theo một hình dạng nào. Vốn tóc đã mỏng và vàng, giờ nhìn càng thảm hại.
Cô bé không chịu tin, cầm lấy cái gương duy nhất trong nhà soi đi soi lại, miệng vẫn lẩm bẩm.
“Sao có thể?”
“Rõ ràng rất đẹp mà.”
“Ừm… cũng hơi xấu thật.”
Ngô Xuân Hoa lườm cô bé một cái.
Con bé thối tha này, chỉ có Diệp Tri Tình mới trị được nó!
“Tri Tình, con mệt rồi đúng không?” Ngô Xuân Hoa rót nửa cốc nước nóng, nhiệt tình đưa cho cô, “Uống chút nước ấm người đi.”
Diệp Tri Tình ôm cái cốc, hơi nóng từ nước truyền đến ngón tay, làm đôi bàn tay lạnh buốt của cô dần dần có cảm giác trở lại. Cô vừa định nói, thì cửa đột nhiên bật mở.
Một người đàn ông to lớn như con gấu đen bước vào, cả không gian như thu hẹp lại.
Sắc mặt của Diệp Khai Minh không được tốt.
“Ông nó.” Ngô Xuân Hoa khẽ giật mình, vội hỏi, “Có chuyện gì thế?”
Diệp Khai Minh im lặng, ánh sáng mờ nhạt trong nhà khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của ông.
Tim Diệp Tri Tình bắt đầu thắt lại.
Quả nhiên, chỉ thấy ông thở dài một tiếng.
“Con gái… công việc của con e là không xong rồi.”