Tạm thời thì sao chứ, nào có nói không được chuyển chính thức!
Diệp Tri Tình không biết từ khi nào khăn quàng của mình đã lỏng ra, để lộ nửa gương mặt tinh xảo. Đôi môi đỏ thắm của cô giống như một đóa hồng nhung nở rộ trên nền tuyết trắng. Gió lạnh thổi qua, khiến đầu óc đang nóng bừng của cô lập tức tỉnh táo lại.
Cô và Trương Thúy Thúy dù sống cùng khu tập thể, nhưng không thân thiết.
Nhiều nhất cũng chỉ là chào hỏi qua đường. Cô cần công việc, còn Trương Thúy Thúy thì gia cảnh phức tạp: cha ruột không quan tâm, mẹ kế áp bức, anh trai thì ở xa trong quân đội, chắc chắn càng cần hơn cô.
Diệp Tri Tình không tin cô ta lại vô duyên vô cớ mách một tin quan trọng như thế.
Chắc chắn bên trong có vấn đề!
Quả nhiên, ngay sau đó, đuôi cáo của Trương Thúy Thúy liền lộ ra.
“... Suất này của cấp trên để thưởng cho học sinh có thành tích tốt nhất.” Trương Thúy Thúy kích động cô, vẻ mặt đầy chính nghĩa. “Tri Tình, lần nào cậu cũng đứng nhất, suất này nhất định phải là của cậu. Nếu không, cả lớp mình sẽ không đồng ý!”
“Ông ta đây là đang đào góc tường, tớ sẽ đi tố cáo!”
Diệp Tri Tình: "..." Rõ ràng là muốn nhặt được của hời!
Cô thở dài.
Đồng chí Trương Thúy Thúy vẫn còn quá trẻ, làm việc xấu mà tấm lòng lại ngay thẳng như vậy thì làm sao mà thành được.
“Thúy Thúy, cảm ơn cậu nhiều lắm.” Diệp Tri Tình khẽ ho một tiếng, “Để tớ về bàn bạc với cha đã.”
“Tri Tình, chuyện này không nên chậm trễ đâu, cậu phải nhanh lên.” Trương Thúy Thúy chỉnh lại quai túi xách, “Nếu không phải tớ đã có việc làm rồi, tớ cũng sẽ không nói với cậu mấy chuyện này.”
Diệp Tri Tình thực sự bất ngờ, quên cả diễn trò.
“Cậu tìm được việc rồi sao?”
“Ở xưởng đồ ăn.” Trương Thúy Thúy cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, “Là nhà đối tượng tớ giới thiệu, nhưng chưa biết có được nhận chính thức hay không.”
Lông mày thanh tú của Diệp Tri Tình nhíu lại.
Sống cùng một khu nhà tập thể, cô thật không ngờ Trương Thúy Thúy đã có đối tượng. Nhưng sự nghi ngờ của cô vẫn chưa tan biến, vừa định hỏi thêm thì từ phía sau bất ngờ vang lên một tiếng động mạnh, khiến cả hai giật mình.