Pháo Hôi Bày Quầy Ăn Vặt Ăn Dưa Hằng Ngày

Chương 1: Cuỗm tiền chạy trốn

Khương Ninh mở mắt, trong tay vẫn nắm chặt một chiếc túi vải căng phồng.

Nhìn kỹ lại thì đó là một chiếc túi đeo chéo màu xanh quân đội còn mới tinh, miệng túi hơi mở, bên trong lộ ra mấy mảnh vải hoa sặc sỡ. Khương Ninh chớp mắt đầy bối rối, chiếc túi này không phải của cô.

Cô đưa tay lục tìm, ngoài mấy mảnh vải hoa kia còn có một chiếc đồng hồ đeo tay dây thép dành cho nam, một xấp tiền và phiếu lương thực, cùng với một tấm vé tàu.

Một tấm vé tàu nhỏ màu vàng, trên đó có con dấu đỏ: Hằng Thành – Hạnh Hoa Trấn.

Hưng Hoa Trấn? Khương Ninh đột nhiên thấy cái tên này rất quen. Cô lẩm bẩm cái tên ấy hai lần, rồi nhớ ra mình từng thấy nó ở đâu.

Đó là trong cuốn tiểu thuyết niên đại mà cô đọc cách đây vài ngày.

Nội dung kể về một nữ chính trọng sinh, quyết tâm trả thù gã chồng tệ bạc, vả mặt họ hàng cặn bã, rồi cùng nam chính ở thôn quê xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Nhờ lợi thế trọng sinh, cô ấy nhanh chóng bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời.

Điều khiến Khương Ninh ấn tượng nhất chính là nhân vật phản diện Lục Ứng Hoài, kẻ gây vô số phiền phức cho đôi nam nữ chính.

Anh ta vốn là thiên chi kiêu tử, nhưng năm 17 tuổi lại rơi vào vực thẳm: cha mẹ bị hãm hại phải ngồi tù, bản thân bị thương ở chân và để lại tàn tật. Cùng lúc đó, vị hôn thê cuỗm tiền chạy trốn, khiến anh ta hoàn toàn sa vào bóng tối và bắt đầu con đường trả thù.

Và giờ đây, Khương Ninh đã xuyên thành cô gái cùng tên trong sách - cô vợ chưa cưới cuỗm tiền bỏ chạy của phản diện Lục Ứng Hoài.

Khương Ninh nhớ lại đoạn miêu tả trong sách: “Chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía người phụ nữ, một tiếng răng rắc của xương cốt gãy vụn vang lên. Trên con đường nhựa chỉ còn lại một vũng máu thịt. Lục Ứng Hoài ngồi trong quán cà phê, ngắm nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ nhếch lên.”

Khi đọc cuốn tiểu thuyết ấy, cô cảm thấy hành trình trả thù của Lục Ứng Hoài còn kịch tính hơn cả nam nữ chính.

Nhưng bây giờ, khi trở thành mục tiêu trả thù của phản diện, cảm giác của cô lại không hề dễ chịu chút nào. Tấm vé tàu trong tay bỗng nặng tựa ngàn cân, mồ hôi lạnh túa đầy lưng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến cô nổi da gà.

Nhân viên đường sắt cầm loa hét lên: “Chuyến tàu sắp khởi hành rồi, ai chưa lên tàu thì nhanh chân! Nhanh chân nào!”

Khương Ninh buông lỏng bàn tay đang siết chặt vé tàu, quay người bước ra khỏi nhà ga mà không ngoái đầu lại.