Siêu Thị Thông Kim Cổ, Trợ Giúp Hoàng Tử Ốm Yếu Đoạt Quyền Xưng Đế

Chương 6: Quan Hệ? Tôi Và Cậu Có Quan Hệ Gì Chứ

Dù gì phí quản lý phố cổ mỗi năm cũng hơn 3 vạn, cô không mong gì nhiều nhưng ít nhất phải đảm bảo an toàn chứ?

“Cô có muốn kiểm tra thiệt hại không? Lát nữa còn cần cô về đồn làm biên bản nữa.” Nữ cảnh sát kiểm tra hiện trường xong liền hỏi Hà Thanh Miểu.

Cô ấy hiểu rõ sự việc không đơn giản như lời chủ tiệm nói, ít nhất hai người này chắc chắn không phải người xa lạ nhưng xét theo tình hình trước mắt, người này đã tự tiện phá khóa, có ý định xâm nhập siêu thị của người khác.

Như vậy đã cấu thành tội xâm nhập bất hợp pháp và tình nghi trộm cắp.

Còn những ân oán khác không thuộc phạm vi quản lý của họ.

*

Hai tiếng sau.

Mẹ kế gào khóc khản cả giọng, thậm chí còn định xông vào đánh người nhưng bị cảnh sát trực tiếp kéo ra, bà ta vừa khóc vừa chửi cô độc ác, chửi cô vong ân bội nghĩa, chửi cô lại dám báo cảnh sát, cố tình đẩy em trai vào tù, đúng là không có lương tâm.

Vì gây rối trật tự quá mức, cảnh sát lập tức “mời” bà ta ra ngoài.

Đợi Hà Thanh Miểu làm xong biên bản, bước ra ngoài, đi đến bên cạnh Tống Bằng – kẻ sắp bị tạm giam.

Lúc này, anh ta cuối cùng cũng nhận ra tình hình không ổn.

Gương mặt béo núc ních đầy vẻ hoảng sợ, anh ta túm chặt lấy cảnh sát bên cạnh, lặp đi lặp lại một câu: “Đây là chuyện nhà của chúng tôi, các người dựa vào đâu mà quản chứ?!”

Hà Thanh Miểu mỉm cười, cúi người xuống, dùng xấp tiền bồi thường vừa nhận được nhẹ nhàng vỗ lên mặt anh ta.

“Cậu xem cậu kìa, ngay cả việc tôi và cậu không chung hộ khẩu cũng không biết nữa sao? Quan hệ? Cậu là người nhà họ Hà à? Nói chuyện quan hệ với tôi? Hiện giờ tôi với Hà Kiến Quốc chẳng còn liên quan gì chứ đừng nói đến cậu.”

Hồi cô lên đại học, hộ khẩu đã được chuyển đi.

Còn giấy chứng sinh và di vật của mẹ ruột thì sớm đã bị Hà Kiến Quốc chê xui xẻo, nhân lúc cô không có nhà đem đi hỏa táng cùng những thứ khác rồi.

Không có giấy tờ chứng minh, cô cũng không cung cấp mẫu DNA.

Hà Kiến Quốc nói cô là con gái ông ta? Lẽ nào chỉ dựa vào cái miệng thôi sao?

Tuy trước kia người ba cặn bã đó là tài xế cho một vị lãnh đạo thành phố, có lẽ còn có thể chạy vạy cầu xin người ta đặc cách làm giấy chứng nhận quan hệ ba con.

Còn bây giờ thì…

Lúc Tống Bằng bị bắt, anh la lối khắp nơi “Mày biết ba tao là ai không?!”

Tin này e rằng đã lan truyền khắp sở cảnh sát rồi.

Không bao lâu nữa, vị lãnh đạo kia chắc chắn sẽ biết tài xế của mình có một đứa con trai “giỏi giang” đến mức nào, có lẽ Hà Kiến Quốc chưa đến đây là vì đã mất chén cơm rồi cũng nên.

Lúc Hà Thanh Miểu bước ra khỏi đồn cảnh sát, từ xa cô vẫn còn nghe tiếng mẹ kế đang gọi điện thoại.

“Hả?! Cái gì?! Thầy Lý, con trai tôi thông minh ngoan ngoãn như vậy, dựa vào đâu mà các người đuổi học nó?! Nó bị bắt là do có kẻ hãm hại, nó vô tội! Một giáo viên như ông lại dám vu khống con tôi! Tôi muốn gặp hiệu trưởng!!! Tôi sẽ đến Sở Giáo dục tố cáo các người, lũ chó cậy quyền khinh người, đồ khốn…”