Hướng minh ôm đầu, có chút hối hận, ông không nên đem tin tức của Khanh Khanh nói cho Giang Hoành Yên.
Mười mấy năm trước ông bị điều đến Yến Kinh, sau đó ở lại đây cưới vợ sinh con.
Nhà mẹ đẻ của vợ ông là một nhà dòng dõi thư hương, kinh doanh ở Yến Kinh đã mấy chục năm căn cơ sâu rộng, dù bây giờ đã không còn hưng thịnh như trước nhưng vòng quan hệ rộng rãi, vẫn có thể nghe ngóng được tin tức của giới thượng lưu.
Vợ của Hướng Minh không có tật xấu gì khác, chỉ có đam mê là hóng hớt, thích nghe chuyện bát quái của vòng hào môn, gì mà chú cướp vợ của cháu trai, rồi hai anh em lấy chung vợ, con riêng lòng lang dạ sói,.....Cô ấy nghe thậm chí nghe một mình không đã ghiền, còn muốn kể cho ông nghe.
Tin tức gần nhất là người thừa kế của Mạnh gia và con gái nuôi ở bên nhau, hơn nữa còn nhận được lời chúc phúc của phụ huynh.
Vợ ông cảm thán một câu, chuyện tình thanh mai trúc mã, thật lãng mạn!
Sau đó ông gặp lại bạn cũ là Giang Hoành Yên, hai người cùng nhau đi nhậu, ông liền đem chuyện của Mạnh gia nói cho ông ta, chỉ vì tên của cô con gái nuôi kia giống y đúc tên con gái của đại ca bọn họ, tên là Phó Khanh Khanh.
Ông chỉ cho là trùng hợp, bạn cũ gặp nhau, cảm xúc dâng trào, nghĩ gì nói đấy.
Hai người đơn giản nói đến những năm tháng làm nhiệm vụ đầy chông gai, còn có đại ca đã ra đi của họ - Phó Thành Khang.
Hai người đã mười mấy 20 năm không gặp, Hướng Minh không ngờ tới, người vợ thứ hai của Giang Hoành Yên lại là chị dâu của họ - vợ của Phó Thành Khang.
Cũng bởi vì mối quan hệ này, tin tức mà ông thuận miệng nói ra lại bị đối phương nhớ kỹ, hơn nữa còn âm thầm điều tra.
Ấn tượng của Hướng Minh đối với chị dâu vẫn luôn không tốt.
Bản thân áp lực quá lớn, tinh thần bất ổn, không muốn tự sát nhưng lại phát tiết đánh đập, thô bạo ngược đãi cô con gái nhỏ tuổi vô tội, không thể phản kháng của mình.
Năm đó Hướng Minh là người đầu tiên phát hiện Khanh Khanh đang thoi thóp thở, cũng là Hướng Minh đâm đơn kiện muốn cho Vân Chi chịu án hình sự.
Chỉ là tố cáo thất bại, bà ta không vào tù mà được đưa vào bệnh viện tâm thần, ở đó 2 năm rồi lại cùng đồng đội của chồng kết hôn.
Về phần con gái ruột, đã 20 năm bà ta chẳng thèm đoái hoài, bây giờ đột nhiên tới cửa nhận thân.
Còn cả Giang Hoành Yên, mấy chục năm bị bà ta tẩy não mới cảm thấy người phụ nữ này yêu thương Khanh Khanh.
Hiện tại nghe được Khanh Khanh mặt không đổi sắc vạch ra vết thương quá khứ, đầu óc Hướng Minh cảm thấy ong ong, lại thấy Giang Hoành Yên bị dăm ba câu của người phụ nữ kia dỗ dành, lập tức xóa tan nghi ngờ, ông tức đến mức muốn đánh người.
Hướng Minh dứt khoát đứng dậy từ biệt, không quên lôi theo hai con người không biết xấu hổ đang ngồi đó.
Khanh Khanh kéo Mạnh Yến Thần đứng dậy tiễn Hướng Minh, cũng chỉ tiễn mỗi Hướng Minh.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, mặt đất phủ một lớp tuyết dày, trắng xóa
Khanh Khanh vừa ra tới liền hắt xì một cái, ngay sau đó trên người cô được khoác lên một chiếc áo ấm.
Hướng Minh xoay người nhìn cô gái, rồi lại nhìn người nam nhân đứng cạnh cô, trên mặt nở nụ cười từ ái.
“Mạnh gia rất tốt, họ nuôi dưỡng con cũng rất tốt.....”
Ông xoa xoa cái mũi, “Hai đứa yên tâm, chú sẽ để ý bọn họ, sẽ không để họ quấy rầy đến sinh hoạt của mấy đứa.”
“…… Quay về đi, đừng tiễn chú nữa, bên ngoài lạnh.”
Khanh Khanh người chú này, trên người ông phảng phất vẫn còn giữ được sự nhiệt tình cùng chính nghĩa khi còn trẻ.
Phó Khanh Khanh khi trưởng thành, khom lưng thay Phó Khanh Khanh nhỏ yếu, tứ cố vô thân của 20 năm trước nói lời cảm tạ vị trưởng bối này.
“Chú Hướng, cảm ơn năm đó chú đã trở về cứu cháu, cũng cảm ơn chú vẫn luôn đến cô nhi viện thăm cháu.”
Khi đó cô mới 5 tuổi, rất trân trọng thiện ý và tình thương mà chú dành cho cô.
Mạnh Yến Thần cũng nắm lấy bàn tay thô ráp của ông, cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn chú đã cứu em ấy.”
Khóe mắt Hướng Minh đỏ bừng, nhẹ than một tiếng, cảm thấy hổ thẹn.
Hổ thẹn, áy náy với Khanh Khanh, với đại ca Phó Thành Khang .
Buổi tối, Khanh Khanh ôm gối gõ gõ cửa phòng Mạnh Yến Thần.
“Anh hai, đêm nay em muốn ngủ cùng anh.”
Mạnh Yến Thần xốc chăn lên, nhường cho cô một nửa bên giường đã được làm ấm.
Khanh Khanh bò lên giường ngoan ngoãn nằm xuống.
Mạnh Yến Thần nằm bên cạnh cô, duỗi tay ôm cô vào lòng.
Âm thanh của anh trầm thấp, như thể sợ dọa đến cô: “Có phải em không ngủ được?”
“Có sợ không?”
“Lúc bà ta đánh em, em không khóc, em từng muốn cầu cứu, nhưng quá đau, đến mức không nói lên lời.”
“Sau đó chú Hướng đã phát hiện ra em. ”
Mạnh Yến Thần nghĩ đến thông tin mình tra được.
20 năm trước internet còn không phổ biến, vụ việc năm đó chỉ được đưa lên báo chí ở địa phương.
Hình ảnh trên báo không quá rõ.
Một tấm là một cái l*иg sắt nhỏ, một tấm khác là Phó Khanh Khanh bị ai đó ôm vào ngực, che chắn kín mít.
Cô gái nhỏ của anh đã bị nhét ở cái l*иg sắt bé như vậy, hơi thở thoi thóp.
Cổ họng Mạnh Yến Thần ngạnh ngạnh, thanh âm có chút khàn, khẽ khôn trán cô.
“Ừm, Khanh Khanh rất tuyệt.”
“Ngày mai chúng ta cùng đi cảm tạ ông ấy.”