Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 35: Mẹ ruột của Phó Khanh Khanh.

Khanh Khanh lập tức nhận ra người này, rõ ràng đã 20 năm trôi qua, nữ nhân kia dường như không có chút khác biệt nào.

Khanh Khanh bước chân cứng đờ, tâm tình trở nên phức tạp.

Mạnh Yến Thần cảm nhận được cảm xúc của cô không ổn.

Anh nhìn cô, chậm rải dắt cô vào phòng khách.

Ánh mắt anh dừng lại trên người phụ nữ có gương mặt giống Khanh Khanh.

“Có khách đến ạ?”

Không ai lên tiếng, thậm chí chủ nhà là vợ chồng Mạnh Hoài Cẩn vốn nên đứng dậy giới thiệu hai bên với nhau cũng chỉ im lặng.

“Khanh Khanh, con về phòng trước đi.”

Phó Khanh Khanh nhìn anh trai, Mạnh Yến Thần buông tay cô ra, đẩy nhẹ người cô về phía cầu thang: “Đi thôi.”

Khanh Khanh ôm thú bông đi được hai bước, sau đó đột nhiên quay đầu lại, kéo anh chạy về phía mẹ Phó.

“Mẹ……”

Cô trốn đằng sau Phó Văn Anh.

Nghe thấy con gái gọi, kiên cường như Phó Văn Anh cũng cảm thấy mắt hơi cay cay.

Bà còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy một giọng nữ khác, mềm mại khóc nức nở nói: “Khanh Khanh……”

Giang Hoành Yên xót xa ôm lấy vợ mình, nhìn cô gái nhỏ đang đứng, nhịn không được mở miệng: “Khanh Khanh, cháu còn nhớ chú Giang không?”

Phó Khanh Khanh nhìn ông ta cùng nữ nhân kia, trầm mặc không nói gì.

Một người nam nhân cũng nhịn không được, rõ ràng đã 40 tuổi rồi nhưng giọng ông vẫn rất hoạt bát.

“Khanh Khanh, còn chú? Cháu nhớ chú không, là chú Hướng đây!”

Ánh mắt ông kích động lại nhiệt tình, Khanh Khanh nhìn thật kỹ, mỉm cười gật đầu: “Nhớ ạ.”

Ông ấy là người duy nhất luôn vào cô nhi viện thăm cô.

Khóe mắt Hướng Minh lập tức đỏ ửng.

“Thật sự đã lâu quá không gặp, sau này chú phải đi làm nhiệm vụ, lúc trở về liền nghe nói cháu được người ta nhận nuôi, bây giờ đã lớn như vậy rồi, nếu bố cháu thấy được chắc chắn sẽ rất vui.”

Khanh Khanh kỳ thật không nhớ rõ bọ dáng của ba ruột, ônh rất ít về nhà, chỉ nhớ rằng mỗi lần ông về cô đều phải thật cẩn thận bảo trì khoảng cách với ông.

Cô không dám làm nũng, cũng không dám đòi ông ôm, thậm chí khi ông chủ động muốn thân cận, đứa con gái là cô còn phải bày ra bộ dáng sợ người lạ.

Không ai nói cho cô biết, ba là người mà cô có thể ỷ lại, tín nhiệm, tuổi cô khi ấy quá nhỏ, chỉ thấy khi ba về cô sẽ nhận được sự yêu thương ngắn ngủi, giả dối, sau đó ông rời đi, cô lại phải đối mặt với sự trừng phạt của mẹ.

Trừng phạt vì sự thân cận của ba dành cho cô.

Cô bị khóa ở trong l*иg, cơ thể yếu ớt, thuần thục cuộn tròn vào góc trong, nghe nữ nhân kia ngọt ngào kể về câu chuyện tình yêu của bản thân được ba làm "anh hùng cứu mỹ nhân".

Bà ta hãm sâu vào tình tiết đó một cách mất kiểm soát, làm lơ đứa con gái nhỏ tuổi của mình,thậm chí là căm thù.

“Ba mày là của tao, người anh ấy thích cũng là tao, mày chỉ là vận khí tốt mới đầu thai vào bụng tao nên anh ấy mới thích, mày phải biết tự mình hiểu lấy, đừng nghĩ làm nũng đòi anh ấy ôm mày, đều là nữ nhân, tao biết rõ tâm tư của mày.”

-------------------------------------

“Khanh Khanh…… Có phải con còn trách mẹ? Con nhớ mẹ đúng không, con không nhận mẹ có phải vì trách mẹ?”

Tiếng nói dịu dàng vang lên, Khanh Khanh nhìn về phía nữ nhân đang khóc thút thít trong lòng ngực người đàn ông.

“Bà mắc bệnh sao?”

Tiếng khóc của bà ta dừng lại, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu.

Khanh Khanh mặt vô biểu tình nhìn bà ta, giọng điệu cực kì bình tĩnh.

“Bệnh bạch cầu hay là nhiễm trùng máu? Bà muốn có tủy hay là thận tương xứng với bà?”

Lần này bà ta không khóc nổi nữa, sắc mặt trở nên khó coi.

Giang Hoành Yên có chút xấu hổ giải thích: “…… Khanh Khanh, thân thể của mẹ con rất tốt, không mắc những bệnh mà con nói.”

“Bà ta không phải mẹ tôi!” Khanh Khanh cao giọng.

Người phụ nữ lại bắt đầu khóc, dáng vẻ bi thương, đem bản thân đặt vào vị trí của kẻ yếu thế.

Khanh Khanh nghe mãi cũng thấy phiền, miễn cưỡng áp xuống sự không kiên nhẫn: “Nếu không bệnh, tới tìm tôi làm gì?”

Phó Văn Anh cùng Mạnh Hoài Cẩn ngay từ đầu không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với mẹ ruột của Khanh Khanh, vì cô bị mẹ ngược đãi nên mới vào cô nhi viện, nhưng bọn họ không chắc chắn rằng cô còn cảm tình với mẹ ruột hay không.

Hiện tại thấy Khanh Khanh bài xích họ, Mạnh Hoài Cẩn mới mở miệng: “Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. ”

Phó Văn Anh kéo tay Khanh Khanh ngồi xuống, “Bọn họ vì chuyện của con và Yến Thần mà đến đây. Bọn họ lo lắng chúng ta đối xử không tốt với con, muốn cho con một nhà mẹ đẻ để chống lưng.”

“Đối xử không tốt?” Con ngươi đen nhánh của Khanh Khanh nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện: “Trên thế giới này hẳn là không có ai đối xử không tốt với tôi như bà.”

Giang Hoành Yên ôm người vợ nhu nhược đáng thương của mình, sốt ruột, hoảng hốt giải thích: “Khanh Khanh, con đừng trách…… mẹ đẻ của con, bố con năm đó đột nhiên qua đời, một nữ nhân như cô ấy lại vừa phải chăm sóc con, vừa phải đối phó với đám họ hàng tham lam, tinh thần duy sụp nên mới đối xử với con như vậy....lúc ấy mẹ con bị bệnh......”

Khanh Khanh lần đầu tiên nhìn người đàn ông. Cô không có ấn tượng gì với người này, nhưng hỏi cô có nhớ ông ta không, hẳn là nhớ cô từng gặp khi còn nhỏ, ông ta chắc là đồng nghiệp của ba, bây giờ lại kết hôn cùng nữ nhân này.

“Chú có con cái không?” Cô hỏi.

Giang Hoành Yên sửng sốt, "Có một đứa con gái.”

Sợ Khanh Khanh hiểu lầm, ông ta lại nhanh chóng giải thích: “Là con gái của chú với vợ trước, chú và mẹ ruột cháu không có bất kì đứa con nào, cô ấy thương cháu nên không muốn đẻ thêm đứa khác.”