Hứa Thấm nằm ở bệnh viện mấy ngày, sau đó lại được đưa về nhà nghỉ ngơi.
Tống Diệm dường như rất bận rộn, suốt một tuần cũng chỉ gặp được mấy lần.
Hứa Thấm cũng không để ý, cô bị mợ dùng các loại canh bổ dưỡng chăm sóc mấy ngày nay, mắt thường cũng thấy được gương mặt cô hồng nhuận hơn chút, cuối cùng ra dáng mà thai phụ nên có.
Cậu của Tống Diệm ngầm nói với mợ, hắn cảm thấy hai vợ chồng son sau khi lãnh chứng trở nên lạnh nhạt hơn trước, hơn nữa Tống Diễm luôn làm việc ở bên ngoài, không thấy về nhà, hắn lo Tống Diệm sẽ mắc sai lầm.
Mợ nghe xong thì liếc mắt một cái, tay chân lanh lẹ dọn dẹp chén bát mà Hứa Thấm vừa ăn xong.
Mợ lại hy vọng hai người họ đừng trở về.
Mỗi lần hai người họ đến mợ đều phải coi là khách mà chiêu đãi thì cũng thôi, nhưng cả ngày đều phải rúc ở nhà, chăm sóc một người kiều khí như Hứa Thấm, lượng công việc của mợ bị tăng lên nhiều lần, chất lượng giấc ngủ cũng giảm xuống.
Nhưng lời này mợ không dám nói ra. Trong lòng chồng mợ, Tống Diễm được ông coi như con trai, tất nhiên vợ của hắn chính là con dâu, họ đều là người một nhà.
Hứa Thấm khỏe lại, liền nói phải đi làm ở bệnh viện.
Mợ nói hai câu vờ ngăn cản, rồi im lăng nhìn Hứa Thấm mặc áo khoác bước ra ngoài.
Hứa Thấm gọi một chiếc xe, đi đến tổng bộ tập đoàn Quốc Khôn.
Tâm trạng cô không ngừng nôn nao, tưởng tượng hình ảnh khi mình gặp Mạnh Yến Thần, trong lòng có chút thấp thỏm, lại có chút vui sướиɠ chờ mong.
Giờ cao điểm nên bị kẹt xe nghiêm trọng, lúc Hứa Thấm tới Quốc Khôn đã gần 10 giờ.
Nhìn công ty to lớn cao ngất, cô đột nhiên muốn chùn bước.
Hứa Thấm đành nắm chặt túi sách, cổ vũ bản thân, cô hít sâu một hơi, bước vào cửa lớn của Quốc Khôn.
Tổng bộ Quốc Khôn được trang hoàng rộng rãi, khí thế.
Hứa Thấm đứng ở ngoài sảnh vài phút, thấy hơi khó hiểu.
Lúc trước cô và Phó Khanh Khanh cùng nhau đến đây, đều là trợ lý của Mạnh Yến Thần xuống đón.
Hứa Thấm đi đến quầy tiếp tân, gõ gõ mặt bàn đá cẩm thạch, hỏi: “xin chào, tôi đến đây tìm anh trai tôi - Mạnh Yến Thần. Có thể kêu người đưa tôi lên được không?.”
Cô gái trước quầy lễ tân cũng mới vào làm, dù đã trải qua một tháng huấn luyện nhưng lúc này vẫn có chút luống cuống.
Nghe thấy câu hỏi, cô nàng ngẩng đầu lên, khẽ đẩy gọng kính, trong ánh mắt còn có sự hoang mang chưa kịp thu hồi.
“Mạnh tổng?” Cô gái theo bản năng hỏi lại, “Xin hỏi vị tiểu thư này có hẹn trước không?”
Đồng nghiệp bên cạnh cô âm thầm nhéo cánh tay cô gái, chủ động tiếp lời: "Xin chào Mạnh tiểu thư, cô tìm Mạnh tổng sao?
“Đúng vậy.”
Lễ tân nở nụ cười tỏ vẻ xin lỗi: "Mạnh tiểu thư thật ngại quá, hiện tại Mạnh tổng không ở công ty, tôi thấy khí sắc của cô không tốt lắm, hay là tôi sắp xếp người đưa cô đến khu vực tiếp khách nghỉ ngơi một chút?”
“Không ở công ty? Anh ấy đi đâu?”
Lễ tân bất đắc dĩ cười: “Tiểu thư nói đùa rồi, chuyện của ông chủ, người làm công như chúng tôi sao có thể biết được.”
Hứa Thấm như bị dội một gáo nước lạnh, vốn dĩ đang vui mừng chợt thấy hụt hẫng, khó chịu.
Cô cũng không dây dưa thêm, thất hồn lạc phách quay về, cô lễ tân đứng ở cửa tiễn Hứa Thấm, lễ nghi chu toàn.
Khi lễ tân ngồi lại vị trí thì cô gái mới vào làm tò mò hỏi “Chị Lâm, vừa rồi là công chúa lớn của Quốc Khôn à?”
Lý lâm chỉ cười mà không trả lời, chỉ bảo cô gái làm việc cẩn thận, đừng đến lúc khảo sát lại không đạt tiêu chuẩn, không thể chính thức nhận chức, rốt cuộc phúc lợi đãi ngộ của Quốc Khôn ở trong giới tốt thứ hai không ai thứ nhất.
Cô gái kia tuy rằng tò mò, nhưng vẫn rất nghe lời, lập tức thành thành thật thật làm việc của mình.
Lý lâm nghiêm trang mở nhóm chat nặc danh của công ty ra, quả nhiên nhìn thấy tin tức nóng bỏng hôm nay.
【 Địa vị của đại công chúa Quốc Khôn khó giữ! 】
【 Sinh nhật của tiểu công chúa cả nhà tổ chức đi du lịch chúc mừng, đại công chúa hoàn toàn không biết gì, tới công ty tìm Mạnh tổng!】
Tin nhắn gửi kèm theo một tấm hình.
Là tấm ảnh gia đình.
Trong ảnh, cô gái đội cái vương miện nhỏ, mặc bộ váy dài màu trắng, cười nhẹ nhàng cắt bánh kem.
Ba mẹ Mạnh đứng bên cạnh, ánh mắt từ ái, trên mặt nở nụ cười tươi rói.
Còn Mạnh tổng nghiêng người đứng, không nhìn rõ biểu tình, nhưng nhìn qua cũng cực dịu dàng, cưng chiều.
【 Giữa đại công chúa và tiểu công chúa…… Tôi chọn tiểu công chúa! 】
【+1】
【+2】
……
【+n】
【 không phải chứ, chuyện gì vậy hả lầu trên, đại công chúa đang chịu ủy khuất sao? 】
【 một lời khó nói hết 】
【 anh xem hình ảnh nhà họ sẽ biết】
【 Đại công chúa mỗi lần chụp cùng khuôn mặt đều căng ra, cố ý đứng cách xa mọi người như thể bị cả nhà lạnh nhạt, cô lập 】
【 À, quên nói, đại công chúa là được Mạnh gia nhận nuôi 】
【 có phải quả thực…… bất công 】
【 Địa chỉ xx official website, xem lý lịch của đại công chúa còn có một vài lời tự thuật, nếu ai có thể bồi dưỡng tôi như ba mẹ Mạnh, tôi nguyện ý vứt liêm sỉ gọi người ta là cha】
Hứa Thấm đứng ở dưới bóng mát, nắm chặt di động, cúi đầu gửi tin nhắn cho Mạnh Yến Thần.
【 Anh hai, anh đang ở đâu? Em có một số việc muốn tìm anh. 】