Cùng Chồng Trước Thượng Hôn

Chương 10

Khi bát đũa được bỏ vào máy rửa, Yến Vân vừa rửa tay vừa không cam lòng: "Tôi vẫn nghĩ, tối nay chúng ta nên làm điều gì đó có ý nghĩa, ví dụ như phân tích xem cuộc hôn nhân này thất bại vì lý do gì."

Lâm Phụng Minh dựa vào khung cửa bếp, quay lưng lại trong khi chờ anh rửa xong, hờ hững đáp:

"Không cần phân tích, dù sao ngày mai cũng ly hôn. Bài học cũ chưa chắc đã áp dụng được, lần sau biết đâu lại xuất hiện vấn đề mới."

Câu nói bất chợt khiến cả hai người đều sững lại. Yến Vân hoàn hồn, lập tức quay đầu lại: "Lần sau?"

Lâm Phụng Minh chột dạ, nhận ra mình lỡ lời. Anh cúi đầu, cố làm ra vẻ bình thản nhìn đồng hồ, muốn qua loa đối phó: "Ừm, cũng muộn rồi, nếu anh không làm thì tôi đi tìm…"

"Yến Vân!"

Chưa kịp dứt câu, Lâm Phụng Minh bị người kia bất ngờ ôm chặt từ phía sau, ba bước thành hai bế thẳng vào phòng ngủ, ném anh lên giường.

Chưa kịp định thần, Yến Vân đã nắm chặt cổ tay anh, cả người đè xuống, ánh mắt u tối và nguy hiểm: "Cậu định tìm ai?"

"…Tìm giấy chứng nhận kết hôn." Lâm Phụng Minh ngửa mặt nhìn anh, bình tĩnh nhắc nhở:

"Ngày mai ly hôn cần dùng."

"Đó là chuyện của ngày mai." Yến Vân nheo mắt, bàn tay quen thuộc luồn vào trong áo anh, giọng trầm thấp: "Cậu vừa nói "lần sau"… Chưa ly hôn đã sốt ruột muốn tìm người mới rồi?"

“Tôi không...” Lâm Phụng Minh khẽ run, giọng nói thoảng chút hơi rượu và hơi nóng, “Tôi chỉ muốn nhắc anh... nhẹ tay chút, không thì ngày mai tôi dậy không nổi để đi làm thủ tục ly hôn đâu... Ưm—”

“Nhẹ tay?” Yến Vân dùng đai áo choàng tắm trói chặt tay Lâm Phụng Minh, giọng cười lạnh lẽo như bật ra từ kẽ răng. “Không phải cậu thích mạnh tay hơn sao?”

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Lâm Phụng Minh dậy muộn.

Anh ngồi dậy, thắt lưng mềm nhũn, đầu óc trống rỗng trong khi tay xoa nhẹ cổ tay, nơi hằn vài vệt xanh mờ mờ – dấu vết từ tối qua.

Yến Vân, sau một tháng không về nhà, bị anh khơi lên cơn giận, ra tay không chút kiêng dè. Việc Lâm Phụng Minh còn đủ sức ngồi dậy sáng nay đã là một kỳ tích.

Thể chất hai người vốn chênh lệch rõ rệt. Trước đây, Yến Vân còn sợ làm anh đau nên luôn kiềm chế. Nhưng tối qua thì hoàn toàn khác.

Đã lâu lắm rồi Lâm Phụng Minh không phải rơi nước mắt trên giường, không ngờ đến lúc ly hôn lại bị ép tới mức đó.

À đúng rồi, anh thả lỏng người một chút mới nhớ ra, hôm nay là ngày anh và Yến Vân ly hôn.

Giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ, tạo nên vài gợn sóng nhè nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn chìm xuống đáy, chẳng để lại dấu vết gì.

Có lẽ trên đời chỉ có cặp vợ chồng như họ mới không hề có cảm giác gì vào đúng ngày ly hôn. Điều này có lẽ đã chứng minh được một điều...

Anh và Yến Vân... duyên mỏng phận ngắn.

Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng động khẽ.

Lâm Phụng Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ, đứng dậy chỉnh đốn cảm xúc rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Trên bàn ăn, một bữa sáng trông đầy đủ dinh dưỡng đã được dọn sẵn: cháo yến mạch, bò trộn rau mùi, măng tây xào nhạt, thêm một ly sữa và đĩa trái cây tươi.

Bữa ăn trông rất hoàn hảo, nhưng vừa nhìn thấy, dạ dày Lâm Phụng Minh liền cuộn lên, hơi buồn nôn.