Bạn Trai Cũ Quá Đáng Sợ

Chương 4. Đi nhờ xe

Mưa lớn như tấm màn dày, 007 toàn thân ướt sũng.

Thế giới dường như chìm vào giấc ngủ, gió mưa cuồng loạn quét qua thành phố hoang tàn này. Trên con phố tối tăm, không một tia ánh trăng, cái lạnh len lỏi đến tận xương khiến người ta không khỏi rùng mình.

Nhưng 007 không sợ lạnh.

Anh bước đến trước lối vào của tòa nhà bên phải con phố.

Khu vực này trước đây chắc hẳn từng là một khu phố sầm uất, với những tòa cao ốc san sát, vô số cửa hàng và quán ăn nhanh. Đường phố từng đông nghẹt xe cộ. Nhưng giờ đây, tất cả đều trống vắng, chẳng khác gì khung cảnh trong một trò chơi kinh dị.

Trong sự tĩnh lặng ấy, ánh sáng yếu ớt phát ra từ trước tòa nhà trở nên vô cùng rõ rệt.

Trước lối vào tòa nhà, có sáu, bảy chiếc xe đậu ngay ngắn thành hàng.

Ánh sáng phát ra từ chiếc xe đầu tiên. Hôm nay trời mưa lớn, tiếng mưa rơi có thể thu hút sự chú ý của lũ thây ma. Thi thoảng, những tia sét xé ngang bầu trời, che lấp ánh đèn mờ nhạt, vì vậy khả năng đám thây ma chú ý đến là rất thấp.

Có lẽ đó là lý do bọn họ dám để đèn xe sáng.

“Vυ't!”

Một mũi tên từ nỏ bay vυ't qua, 007 nghiêng người tránh gọn.

Hiển nhiên, người trên xe đã lầm tưởng anh là một thây ma.

Thấy người đàn ông cao lớn phía trước vẫn có thể né được mũi tên, những người trên xe bắt đầu nghi ngờ. Nhưng gã đàn ông cầm đầu vẫn ra hiệu bằng ánh mắt cho đám đàn em.

Đám đàn em hiểu ý, tiếp tục giương vũ khí nhắm vào người lạ.

Trong thế giới mạt thế, bọn họ không sợ gϊếŧ nhầm, chỉ sợ nếu đó thật sự là thây ma, mà bọn họ để nó tiếp cận thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

007 rút từ trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ.

Chiếc đèn này anh vừa tiện tay lấy trong siêu thị, chính là để đối phó với tình huống như thế này. Anh bật đèn lên, chớp hai lần để ra hiệu mình là con người.

“Đứng lại! Anh từ đâu tới?”

007 giơ hai tay lên, biểu thị rằng mình không có ác ý, rồi đáp:

“Tôi là người sống sót. Không biết có thể xin đi nhờ xe các anh rời khỏi đây được không? Tôi có thể trả công.”

“Oh? Anh có gì để trả công?” Gã cầm đầu trên xe hạ nửa kính cửa sổ xuống, giọng nói đầy vẻ thích thú.

Nghe vậy, 007 bắt đầu lục túi.

Đám đàn em căng mắt theo dõi từng cử động của anh, cảnh giác cao độ.

Cho đến khi họ thấy người thanh niên ấy rút ra… một hũ nhỏ đựng đậu phụ lên men.

“……”

“Anh đến đây để đùa giỡn à?” Gã lão đại bật cười vì tức giận.

007 thản nhiên đáp:

“Hũ đậu phụ lên men này tôi lấy từ siêu thị cách đây mười cây số. Tôi đã vào đó tìm kiếm nhu yếu phẩm và rời đi an toàn. Anh hẳn phải hiểu rõ năng lực của tôi. Nếu anh đồng ý cho tôi đi nhờ, suốt quãng đường này tôi sẽ bảo vệ các anh, coi như đây là phần trả công.”

Lão đại cười nhạt:

“Khẩu khí lớn quá nhỉ?”

Dứt lời, hắn ra hiệu cho hai tên đàn em. Cả hai lập tức bước xuống xe, nhìn nhau một cái rồi tiến về phía 007.

Hai tên này đều cao lớn ngang ngửa 007, nhưng thân hình vạm vỡ hơn nhiều, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm theo gậy sắt.

Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, cả hai đã bị 007 hạ gục gọn gàng.

Thực tế, anh không cần dùng đến kỹ thuật chiến đấu cao siêu. Chỉ thấy có hai cơn gió mạnh lướt qua, trước khi mọi người kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cả hai đã ngã sõng soài trên mặt đất, rêи ɾỉ đau đớn.

Trong khi đó, 007 vẫn đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển một bước.

Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt của lão đại lập tức thay đổi.

“Không ngờ anh bạn lại có bản lĩnh như vậy. Vừa nãy là tôi nhìn nhầm rồi. Nào, Tiểu Béo, dẫn anh bạn này lên xe, mang ít bánh quy và xúc xích cho anh ấy.”

Người được gọi là Tiểu Béo chính là tên đầu tiên bị 007 đá gục.

Hắn nhăn nhó đứng dậy, vừa xoa cánh tay vừa nói:

“Anh bạn, lên xe này nhé.”

Hắn thừa hiểu lão đại muốn chiêu mộ 007. Trong thế giới mạt thế vô pháp vô thiên này, một người mạnh mẽ như anh chẳng khác nào bùa hộ mệnh.

“Ừ.” 007 gật đầu nhẹ.

Anh bước về phía chiếc xe thứ hai như lời Tiểu Béo, nhưng trước khi lên xe, anh quay lại lấy hũ đậu phụ lên men đặt trên nắp xe và cẩn thận bỏ lại vào túi.

Hành động này khiến Tiểu Béo, người đang định lấy hũ đậu, hoàn toàn sững sờ.

Những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Họ không ngờ rằng thứ vốn được xem là "lễ vật" để ra mắt lại bị anh thu về một cách dễ dàng như thế, khiến ai nấy đều cảm thấy biểu cảm của mình trở nên vừa phức tạp vừa khó hiểu.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Béo gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy.

Hắn nhìn về phía lão đại để chờ lệnh.

Lão đại phẩy tay:

“Chút đồ vặt vãnh thôi, không cần chấp nhặt.”

Nghe vậy, Tiểu Béo thở phào rồi nhanh chóng bước theo 007.