Tầng ba của căn biệt thự, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hoang tàn, có một căn phòng ngủ sạch sẽ, ngăn nắp, với chăn gối ấm áp.
Sau bữa tối, Lộ Yểu bị đẩy vào căn phòng này.
Kèm theo đó là một bộ xiềng xích mới tinh.
Vòng kim loại ôm trọn cổ chân mảnh mai của cậu, một chiếc khóa bạc nhỏ gắn chặt hai mảnh của vòng xích lại với nhau. Từ đó, một sợi dây xích sắt kéo dài ra, đầu kia được cố định vào chiếc cột giường vững chắc.
Độ dài của sợi xích vừa đủ, đủ để Lộ Yểu đi lại trong phòng, thậm chí cậu có thể bước đến cửa và đẩy cửa ra…
Nhưng, ngay khi cậu định bước qua ngưỡng cửa…
Sợi xích sẽ lập tức siết chặt, giam cầm cậu trong chiếc “l*иg” có vẻ ấm áp nhưng thực ra đầy gai nhọn này.
Tại cửa phòng, Cố Kiêu tạm biệt cậu.
Không biết vô tình hay cố ý, anh mang đi cả chiếc chân đèn đang cháy, cũng là nguồn sáng duy nhất trong đêm tối thăm thẳm này.
Căn phòng và hành lang, một nửa bị bóng đêm nuốt chửng, một nửa còn lại lấp lánh ánh nến.
Lộ Yểu giống như một loài động vật nhỏ bị hấp dẫn bởi ánh sáng, cậu rất sợ bóng tối.
“1188, tôi có thể xin nợ một cây nến và một hộp diêm không?”
Cậu đã thử.
“Không.”
Nỗ lực của cậu thất bại.
Không còn cách nào khác, cậu đành phải dũng cảm cầu cứu Cố Kiêu: “Anh Cố Kiêu, tôi… tôi muốn…”
“Muốn gì?” Cố Kiêu hỏi.
Khí chất lạnh lùng của anh làm Lộ Yểu sợ hãi nuốt hết lời định nói vào bụng chỉ với một cái nhướng mày nhẹ.
Nhưng Lộ Yểu rất thông minh.
Hơn nữa, cậu thật sự rất sợ bóng tối.
Cậu mím môi, cố gắng nở một nụ cười có chút ngượng ngùng, pha lẫn vẻ lấy lòng: “Anh Cố Kiêu, anh không định ở lại sao?”
Nếu Cố Kiêu ở lại, đương nhiên cây nến cũng sẽ ở lại.
Dưới ánh nến, đôi mày sắc bén của Cố Kiêu thoáng hiện chút ngạc nhiên. Anh cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu: “Không.”
“Tại sao không ở lại?”
Không như ý muốn, Lộ Yểu sốt ruột.
Cố Kiêu trả lời không liên quan: “Còn một người nữa.”
Lộ Yểu không hiểu “còn một người nữa” mà Cố Kiêu nói là gì. Cậu chỉ thấy anh cầm chân đèn định rời đi, và khi cánh cửa đóng lại, cậu sẽ bị bỏ lại hoàn toàn trong bóng tối.
“Đừng đi!” Trong cơn hoảng loạn, cậu nắm lấy tay áo của người đàn ông, buột miệng nói, “Đừng đi, tôi sợ.”
Giọng cậu mềm mại, yếu ớt, nghe như đang nũng nịu.
“Sợ cái gì?”
Không ngoài dự đoán, Cố Kiêu bị kéo lại.
“À.” Bị ánh mắt u tối của anh nhìn chằm chằm, đầu óc Lộ Yểu dần tỉnh táo hơn, cậu khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng rút tay về.
Có chút kỳ lạ… Trong hầm ngục, Cố Kiêu cũng mặc bộ quần áo này sao?
“Lộ Yểu, nói đi.” Cố Kiêu thúc giục.
Lộ Yểu nhanh chóng gạt bỏ nghi hoặc trong lòng, tự nhủ:
Không có gì lạ cả. Cố Kiêu tắm cùng cậu, lại hiểu rõ tủ quần áo của tên sát nhân như lòng bàn tay, mặc một bộ đồ sạch mới cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa, dáng người của hai người họ vốn tương đồng.
“Anh Cố Kiêu, tôi hơi sợ bóng tối.” Lộ Yểu không còn chơi trò lắt léo nữa, thành thật nói, “Anh có thể để lại cây nến cho tôi không?”
Cố Kiêu bật cười: “Nếu đưa nến cho em, tôi dùng gì?”
Lộ Yểu lúc này phản ứng nhanh nhạy bất ngờ, không do dự hỏi lại: “Anh Cố Kiêu, chẳng lẽ anh cũng sợ bóng tối sao?”
Cố Kiêu bị hỏi khó.
Một lúc sau, anh gõ nhẹ lên đầu Lộ Yểu, buông giọng dung túng: “Tôi có thể để nến lại cho em, nhưng em phải đưa thứ gì đó để đổi.”
“Đổi… đổi thứ gì?” Lộ Yểu dè dặt hỏi.
Cậu sợ rằng Cố Kiêu đang giăng bẫy mình, sợ rằng sau khi nghe câu hỏi của cậu, anh sẽ cười gằn và nói: “Tất nhiên là dùng mạng của em để đổi.”
May mắn thay, Cố Kiêu không làm vậy.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt săm soi lướt qua Lộ Yểu từ đầu đến chân.
Nhìn nét nhíu mày thoáng hiện của anh, dường như ngay cả Cố Kiêu cũng đang bối rối, không biết cậu có thứ gì đáng để mang ra trao đổi.
Ánh mắt của anh ta dừng lại trên đôi môi của Lộ Yểu một lúc lâu.
Bất giác, Cố Kiêu nhớ đến cảm giác mềm mại khi ngón tay chạm vào đôi môi và lưỡi của cậu. Anh thoáng nghĩ, hay là cứ bóp mở miệng của Lộ Yểu ra, rồi nhét thứ gì đó khác vào.
Dù sao thì Lộ Yểu cũng không phản kháng nổi—
Cậu có thể chống lại cái gì đây? Cậu chỉ biết khóc mà thôi.
Cố Kiêu kìm nén ý nghĩ đó.
Anh tự nhủ, đã quyết định nhốt Lộ Yểu ở đây, thì sau này, thời gian để khiến cậu khóc còn dài lắm.
Vậy nên, anh chọn đổi sang một thứ khác.
“Ôm tôi một cái đi, Yểu Yểu.” Cố Kiêu dùng chất giọng khàn trầm đầy mê hoặc nói, “Em ôm tôi một cái, tôi sẽ để lại cây nến cho em.”
Nếu chỉ là một cái ôm thôi…
Lộ Yểu thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ Cố Kiêu cũng khá tử tế, nghĩ lâu như vậy mà chỉ yêu cầu một cái ôm…
Ôm… Chẳng lẽ, Cố Kiêu thực sự rất thiếu thốn tình cảm?
Tim Lộ Yểu mềm nhũn, ánh mắt cậu dâng lên vài phần thương cảm.
Cậu nhón chân, cơ thể mềm mại nghiêng tới trước, hai cánh tay trắng nõn đưa ra, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai rộng lớn của Cố Kiêu. Ngón tay cậu đan vào nhau, vòng qua phía sau gáy của anh.
Cậu áp đầu mình lên—
Giống như một ngọn đèn mỹ nhân, chỉ cần gió nhẹ thổi qua cũng có thể tắt, nhưng vẫn cố không tự lượng sức mà tỏa ra chút hơi ấm và ánh sáng yếu ớt.
Tuy nhiên, khi ánh mắt cậu chạm phải phần đuôi tóc gọn gàng của Cố Kiêu…
Hơi thở của Lộ Yểu như ngừng lại, cả cơ thể cậu cứng đờ.
“Yểu Yểu?” Cố Kiêu cất tiếng hỏi, giọng trầm lạnh, nhưng dường như mang theo ý thăm dò.
Lộ Yểu cắn chặt răng, cố gắng kìm nén sự run rẩy đang trào dâng trong từng tế bào trên cơ thể.
“Không… không có gì đâu, anh Cố Kiêu.”
Cậu cố gắng giải thích, giọng nói giữ được vẻ bình tĩnh tự nhiên nhất có thể: “Tôi nhìn nhầm thôi, cứ tưởng là có ma đang lướt qua hành lang phía sau anh.”