Lộ Yểu ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn.
Vừa thèm thuồng ngắm những món ăn tỏa hương thơm ngào ngạt trên bàn, vừa tò mò không biết gã đàn ông đeo mặt nạ đã xách cậu lên đây đang ở đâu.
Nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng chiếc rìu sắc bén đáng sợ kia.
Nhưng ở phía tay trái của phòng ăn, sau cánh cửa hình vòm dẫn tới nhà bếp nửa mở, cậu nghe thấy những tiếng động lách cách từ bên trong. Rõ ràng là gã đàn ông đang di chuyển trong đó.
Lộ Yểu còn đang lưỡng lự không biết có nên thò đầu qua nhìn hay không thì bất chợt, một tiếng "bịch" nặng nề vang lên—
Một vật thể khổng lồ rơi xuống trước cánh cửa hình vòm.
Lộ Yểu nhìn kỹ, cả người lập tức lạnh toát.
Đó là một xác chết không đầu. Phần cổ bị chặt đứt gọn gàng, với một vết cắt lớn nghiêng về phía Lộ Yểu, tạo ra một cảnh tượng ghê rợn không lời nào diễn tả được.
Sau cú sốc đầu tiên, cậu lại thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Dựa vào cổ áo đẫm máu, Lộ Yểu chỉ mất vài giây để nhận ra danh tính của thi thể—
Không phải ai khác, chính là gã "anh Triệu" đã bị kéo đi lúc trước.
Thi thể của anh Triệu sao lại xuất hiện ở nhà bếp?
Nhà bếp...
Lộ Yểu bất giác quay đầu nhìn nồi thịt hầm trên bàn ăn, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ kinh hoàng đến rợn người.
Không thể nào, không lẽ thật sự là như cậu nghĩ sao?
Lộ Yểu ngồi cúi gập người, tay ôm lấy dạ dày đang co thắt vì buồn nôn.
Trong ánh mắt, món thịt hầm tinh tế trên bàn giờ đây trở nên gớm ghiếc, mùi thịt thơm phức ban nãy cũng khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Nếu không vì trước đó chưa ăn gì, có lẽ cậu đã không chịu nổi mà nôn ngay tại chỗ.
Từ trong bếp, tiếng bước chân vọng lại gần.
Người đàn ông mặt nạ xuất hiện, liếc mắt nhìn Lộ Yểu một cái, sau đó như không có gì xảy ra, nhấc xác không đầu của anh Triệu đi chỗ khác, khuất khỏi tầm mắt cậu.
Một lát sau, hắn quay lại, mang theo một cốc nước, đặt xuống trước mặt Lộ Yểu.
“Uống.”
Cốc nước trông giống hệt cốc sữa trên bàn, kiểu dáng không khác chút nào.
Lộ Yểu không dám uống.
Cậu không biết liệu người đàn ông này đã rửa tay sau khi chạm vào xác chết hay chưa, cũng chẳng biết trong cốc chứa nước bình thường hay thứ gì đáng ngờ.
Nhưng sự kiên nhẫn của người đàn ông có hạn.
“Uống.”
Chờ một lát không thấy cậu động đậy, hắn cau mày thúc giục, giọng điệu đầy khó chịu.
Lộ Yểu sợ đến mức không dám từ chối, vội vàng nâng cốc lên.
Trước khi uống, cậu cẩn thận ngửi thử nước trong cốc—chẳng có mùi gì cả.
Điều này khiến cậu không biết nên vui hay lo.
Trong lúc suy nghĩ miên man, cậu lỡ buột miệng thốt lên một câu:
“…Không mùi.”
Mặc dù giọng nói rất nhỏ, người đàn ông đứng bên cạnh vẫn nghe rõ ràng.
Tên nhóc này, chần chừ mãi không uống, hóa ra là vì… chê nước trắng nhạt nhẽo?
Phiền thật. Hay là chém quách đi cho xong?
Người đàn ông khẽ nhíu mày. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại dung túng cậu đến giờ, thậm chí còn mang nước cho cậu uống.
Nghĩ vậy, hắn bước đến phía bên kia bàn ăn, nhặt lên dao và nĩa, cân nhắc xem nên móc mắt "món đồ chơi" đáng thương này trước, hay đâm vào chiếc cổ mỏng manh dễ gãy của cậu ta.
Lộ Yểu vẫn lén theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Khi thấy hắn cầm dao và nĩa, ánh mắt như thể chuẩn bị "ăn thịt người", cậu sợ hãi run rẩy, dạ dày lại cuộn lên một trận.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn đang rơi lêи đỉиɦ đầu mình, Lộ Diểu gần như muốn bật khóc.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu vội vàng nâng cốc nước lên, uống mấy ngụm để lấy lòng, như muốn chứng minh sự ngoan ngoãn và tôn trọng của mình—
Cậu uống nước rồi mà!
Thế nên, tha cho cậu đi, đừng dòm ngó đến thân xác nhỏ bé gầy guộc chẳng có bao nhiêu thịt này nữa.
Nhưng nước lại hơi nóng.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của người đàn ông, Lộ Yểu không dám dừng lại.
Cậu chỉ biết vừa cắn răng uống từng ngụm nhỏ, vừa len lén thè lưỡi ra để giảm bớt nhiệt.
Chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng khẽ liếʍ qua môi, vô tình mang theo một vẻ gợi cảm đầy mời gọi.
Nhưng Lộ Yểu chẳng hề nhận ra. Cậu ngây thơ nghĩ rằng hành động này không bị phát hiện, thậm chí còn táo tợn hơn, như một chú mèo nhỏ đang uống nước, liếʍ từng chút từng chút.
Người đàn ông nhìn chiếc lưỡi nhỏ lộ ra ngoài kia, bỗng nhớ lại cảm giác khi ngón tay mình từng chạm vào miệng cậu không lâu trước đó.
Khi ấy, hắn chỉ kiểm tra xem cậu đã khạc hết bánh mì mắc kẹt trong cổ họng hay chưa. Nhưng bây giờ…
Ý nghĩ ấy khiến hắn thay đổi quyết định.
Hắn buông dao và nĩa xuống, cầm cốc sữa của mình, đặt trước mặt Lộ Yểu, rồi không chút do dự giật lấy cốc nước trong tay cậu.
“Uống cái này.”
Hắn đẩy cốc sữa về phía cậu.
Lộ Diểu ngớ người.
Gì đây? Đang yên đang lành lại cướp cốc nước của cậu, ép cậu uống sữa? Quá đáng nghi luôn…
Cậu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cảnh giác, chần chừ.
1188 không nhịn được nữa, dịu giọng khuyên nhủ:
“Yên tâm mà uống đi, chỉ là sữa bình thường thôi.”
Rồi lại thở dài nói thêm:
“Cậu phải biết trân trọng đấy, ký chủ. Đây có thể là bữa cuối cùng trước khi cậu chết đó.”
Nghe vậy, lòng Lộ Yểu tràn đầy bi ai, mắt đỏ hoe, suýt nữa rơi nước mắt.
Nhấp một ngụm sữa ấm thơm ngọt, nghĩ đến cảnh đây là bữa ăn cuối đời của mình, mũi cậu cay xè, trông như sắp khóc đến nơi.
Người đàn ông đứng trên nhìn xuống, trong lòng thoáng chút kinh ngạc.
Hắn nghĩ, thằng nhóc này trước đây đã sống khổ sở đến mức nào, chỉ một cốc sữa thôi cũng có thể khiến nó cảm động đến vậy.
Suy nghĩ một hồi, hắn đẩy cả đĩa thịt hầm trên bàn qua cho cậu.
Lộ Yểu hoảng hốt nhìn đĩa thịt được đẩy đến trước mặt mình, tay run rẩy, suýt làm rơi cốc sữa sứ xuống đất.
Ôi trời ơi…
Tên đại ma đầu đáng sợ này, thật sự ép cậu ăn thịt người!